Chap này loạn luân ai không thích xin bỏ qua chap này nha
_____________________________
*Cạch*
"Phuwin ơi xuống mẹ bảo"
"Vâng con xuống liền đây ạ"
Một tiếng mở cửa vang lên bà Tang bước vào và gọi với lên lầu để kêu cậu con trai của mình. Nghe tiếng kêu của mẹ Phuwin lễ phép đáp lại rồi lon ton chạy xuống. Nụ cười nhí nhảnh trên môi em bỗng vụt tắt khi thấy mẹ đang khoát tay một cậu thanh niên trẻ, nhìn hắn có vẻ chỉ hơn em 2,3 tuổi.
"Na-Naravit sao anh lại ở đây"
"Phuwin? "
"Hai người biết nhau hả vậy may quá à mẹ nói luôn từ nay con sẽ gọi Naravit là bố nhé"
Từ khi lên 10 Phuwin đã mất cha vì một vụ tai nạn xe. Lúc đó em suy sụp dữ lắm, nhưng cũng may mẹ em luôn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc kéo em ra nỗi ám ảnh đấy. Thấy mẹ cứ một mình mãi cũng không được em nhiều lần khuyên mẹ bước thêm bước nữa. Nhưng em không ngờ mẹ lại dẫn một thanh niên trẻ về làm cha mình đã vậy hắn còn là người mà em ghét cay ghét đắng nữa chứ
"Mẹ, con không đồng ý người này làm bố mình đâu. CON KHÔNG MUỐN"
"Thôi nào mẹ đã quyết định rồi"
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nhị nữa dẫn bố tham quan nhà đi"
Dù rất không muốn nhưng lệnh mẹ là lệnh trời mà, em đành ngậm ngùi nghe theo.
Nói là đi tham quan nhưng thật chất hắn chỉ ngắm người đẹp, chả quan tâm đến nhà cửa cũng như cái mặt đang nhăn nhó khó chịu của em
Hừm....Lí do vì sao em ghét hắn đến vậy hả, thì do hắn với em cùng học một trường ĐH. Em thì không để ý gì đến hắn thậm chí còn không biết hắn là ai nhưng chẳng hiểu nổi tại sao hắn rất hay ghẹo em, nhiều lúc hơi quá mà làm em khóc luôn cơ. Thế là em đâm ra ghét hắn kinh khủng chỉ cần nhắc tên hắn thôi em cũng thấy ghét hắn rồi đằng này hắn còn làm dượng em nữa
"Đây là phòng tôi, tôi cấm anh vào đấy"
"Ồ vậy sao, BỐ biết rồi"
Bao nhiêu câu giới thiệu chẳng câu nào lọt vào tai hắn nhưng đến câu này thì nó lại lọt thỏm vào đôi tai kia. Hắn nhìn em đáp lại còn nhấn mạnh từ BỐ nữa. Em nhăn mặt lườn nguýt hắn thiếu điều chỉ muốn đấm hắn thôi.
Sau khi chỉ cho hắn biết từng ngóc ngách trong nhà thì em trả hắn lại cho mẹ rồi đi thẳng lên phòng.
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày, và đó chính là ngày định mệnh mà em bị hắn lấy mất trinh đuýt.
"Phuwinnn"
"Con nghe đây ạ"
"Mẹ có việc phải đi công tác 2 ngày con ở nhà với bố nhé"
"Hả gì?? Không được"
"Mẹ nói được là được hết á, vậy nha"
"À mà con nhớ nghe lời bố đấy, để ông ấy buồn là chết với mẹ"
BẠN ĐANG ĐỌC
H+ | PondPhuwin - Phuwin Sexy Sexy
RandomCó chứa nội dung 🔞 nên cân nhắc trước khi đọc