Chương 1: Xuyên đến dị giới

180 15 9
                                    

Trong khu rừng yên tĩnh huyền diệu.

Nắng chiếu xuyên qua những cành lá trùng điệp như từng tia cát vàng, để lại từng vệt loang lổ trên bãi cỏ, cùng với từng cơn gió nhẹ thổi trên những cành cây cao, phát ra tiếng vang lao xao, làm giật mình những động vật nhỏ.

Trên thảm cỏ xanh tươi loáng thoáng thấy những động vật chạy vội qua, những giọt sương đọng trên cỏ lung linh như pha lê, muôn hoa đủ màu nở rộ như những ngôi sao lấp lánh, trong không khí vương hương thơm đặc trưng của rừng. Nhìn thoáng qua, một biển hoa với màu xanh làm chủ đạo sẽ hiện lên trước mắt mọi người.

Đây là mùa vạn vật sinh sôi.

Đi xuyên qua bìa rừng vào sâu bên trong, so với sự náo nhiệt bên ngoài, nơi này càng giống như " ve náo lâm du tĩnh, chim hót sơn càng u* ".

*Nghĩa là ve ồn ào rừng càng yên tĩnh, chim hót vang rừng càng vắng vẻ.

Càng vào sâu rừng càng tối tâm, những hàng cây cao thẳng tắp gần như che khuất sáng, chỉ có ánh sáng thưa thớt xuyên qua táng cây chiếu xuống mặt đất từng vệt loang lổ, khiến cho rừng rậm vốn yên tĩnh càng thêm quỷ dị, dường như mọi sinh vật đều chưa từng đặt chân đến nơi đây. Điều không hợp là ở đây có một căn nhà gỗ đổ nát, rất có ý "khúc kính thông u chỗ, thiện phòng hoa mộc thâm*".

*Con đường quanh co dẫn đến nơi vắng vẻ, thiện phòng hoa cỏ bao quanh.

Ngoài cửa có một người đàn ông cường tráng đang nằm, mái tóc ngắn buông xõa trên mặt đất. Tóc mái dày che khuất đôi mắt người đàn ông, trên cằm mọc râu lởm chởm. Chiếc áo trắng không thể che giấu được vóc dáng khỏe khoắn của anh, mặc một chiếc quần đi biển, xỏ đôi dép lào, tạo hình này chỉ còn thiếu một điếu thuốc.

Tráng hán dần tỉnh dậy và phát hiện ra cái giường của mình không đúng lắm, mũi ngửi được mùi cỏ hòa quyện với đất một cách rõ ràng, anh bật dậy ngay lập tức, vén phần tóc che mắt ra, từ một ông chú luộm thuộm trở thành một anh chàng đẹp trai, đôi mắt đen sâu thẳm và u ám nhìn cảnh trước mắt, đập vào mắt là một mảng màu xanh mướt, xanh đến tưới mát, xanh đến tự nhiên, nó xanh đến nỗi làm anh thấy hoảng sợ.

Tôi chỉ đang nằm trên chiếc giường mềm mại đánh nhau với Chu Công* thôi mà, ngủ một giấc dậy đã thấy mình ở trong rừng! Cái này cũng hơi quá rồi!

Nghi mình đang mơ, anh lại nằm xuống nhắm mắt, nhưng qua rất lâu, mở mắt ra thì vẫn là cái màu xanh quen thuộc kia.

"Đệt! Cái chuyện quần gì vậy!?" Tráng hán cũng là Hạ Thư Niên thầm chửi một tiếng, một tay vò đầu, một tay chống trên mặt cỏ.

Lần này chạm vào, anh lại phát hiện cảm xúc dưới tay không đúng, quay đầu nhìn thì thấy một quyển sách nằm trên bãi cỏ, anh liền nhặt lên xem.

Bên trên có ghi [ Sách hướng dẫn làm bánh kem].

"Cái gì đây!" Hạ Thư Niên tức giận mở sách ra, không còn cách nào, hiện giờ còn chưa rõ tình hình thế nào, đương nhiên có sách thì phải đọc trước xem thế nào.

[ĐM/EDIT] Xuyên qua dị giới: cửa hàng bánh kem có một không haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ