Editor: Ngàn Sao ( Wattpad ngansao63)
___________Sáng sớm, Hạ Thư Niên lại một lần nữa tỉnh lại trên sàn nhà.
Tối hôm qua, bởi vì anh Gấu cùng anh Hổ vừa ăn mang lấy, Hạ Thư Niên làm bánh kem đến đêm khuya, anh Gấu cùng anh Hổ mới hài lòng rời đi, mà anh mệt đến nỗi không muốn động đậy trực tiếp nằm ngủ trên sàn nhà luôn, cũng may cửa hàng có nhiệt độ ổn định, bằng không anh bảo đảm sẽ bị cảm.
Đến bồn rửa chén lấy nước ấm rửa mặt cho lên tinh thần một chút, lúc này mới rảnh đi xem khu sinh hoạt mới mở khóa.
Bên cạnh tủ lạnh có thông đạo vừa một người, bên trong có cửa nhỏ, lúc trước nhìn thấy thì hoàn mở không mở được, hiện giờ đã có thể mở ra.
Sau khi mở cửa thì xuất hiện trước mắt chính lad một cái thang lầu, nhìn từ dưới, loáng thoáng thấy được phòng giống phòng khách.
Đi lên thì phát hiện đúng là phòng khách, trang hoàng hiện ra màu vàng ấm áp, bên mặt tường là một cửa sổ sát đất lớn, phối hợp với bức màn bên cạnh là màu vàng trang trí hoa cúc non, mặt tường là màu vàng nhạt, sô pha màu vàng hơi đậm hơi chút, trên bàn trà trải khăn màu vàng, bên trên có hoa văn vịt vàng.
Nếu nói, nét đẹp của rừng rậm là sa y màu canh lục, vậy thì vẻ đẹp của phòng khách như áo lông vàng, toàn bộ phòng khách đều là ánh vàng, vàng đến mức khiến anh say xe, cũng không biết có thể đổi phong cách trang trí hay không, trong nhát mắt có cảm giác bị màu vàng chiếm lĩnh rồi.
Bên cạnh phòng khách còn có hai cánh cửa mở ra, một là phòng ngủ, một là toilet, rất rõ ràng, đây là cái bày trí tiêu chuẩn của một phòng ngủ một phòng khách.
Vừa đi vào phòng liền thấy, cũng chỉ có một chiếc giường, hệ thống bẫy người ta đến chăn đệm cũng không cho, cũng chỉ có một chiếc giường lẻ loi, còn lại cái gì cũng không có, đúng vậy, ngay cả mấy loại như tủ quần áo đều không có, đến chiếc giường này, thậm chí có thể nói là một chiếc ván giường cùng khung giường, còn lại đều không có cái gì hết.
Cũng không khác phòng khách lắm, phòng khách cũng chỉ có sô pha cùng bàn trà, hơn nữa bên cửa sổ bức màn, không có.
Toilet càng đơn giản, một cái bồn cầu, một cái máy nước nóng cùng vòi hoa sen, bất quá toilet nơi này hệ thống làm chỉ huy một chút, cho một mặt pha lê, đến nỗi có gương hay không, thế thì đương nhiên là không có rồi! Hệ thống sao có thể sẽ để loại gương “Tinh quý” này làm vật phẩm miễn phí đưa tặng được? Bằng không thì cho rằng khu gia điện trong thương thành là bài trí ha!
Trong lòng Hạ Thư Niên yên lặng chửi bới cái hệ thống rớt đồng tiền vào lỗ, gài bẫy người ta như vậy! Thật đúng là điên cuồng túm lông dê! Là cái loại mà mặt nào cũng có thể túm á! Tư bản thấy cũng phải cam bái hạ phong!
Bất quá ở dị giới có cái giường, có để nằm đã không tồi rồi, rốt cuộc đã kiến thức được mấy cái vật phẩm quý chết trên thương thành, đặc biệt là khu đồ điện trong nhà, bắt đầu là một vạn đồng vàng, còn không phải cao nhất nữa! Trong lòng chửi thì chửi, tắm thì vẫn phải tắm, bộ đồ trên người đã mặc hai ngày, sắp bị mùi mồ hôi hòa với mùi kem ngọt xông chết rồi.
Tuy trong phòng tắm không có sữa tắm, chất tẩy rửa, nhưng có nước ấm cho anh liền rất thỏa mãn.
Rốt cuộc bất mãn nữa thì có thể làm thế nào, dù sao hiện tại mình cũng không mua nổi sữa tắm, một lọ 5000, không khác gì ăn cướp.
Sau khi Hạ Thư Niên tắm rửa sạch sẽ, cũng thuận tiện giặt quần áo, mình không có quần áo để thay sau khi tắm rửa, chỉ có thể đem người cùng quần áo phơi nắng, nhưng mà vẫn có mùi hôi, nhưng cũng không còn cách khác.
Chờ quần áo khô một chút, anh xuống lầu tiếp tục làm bánh kem, hôm qua cấp bậc đã lên cấp hai, cần điểm kinh nghiệm là hai ngàn, ngày hôm qua làm cho anh Gấu cùng anh Hổ rất nhiều bánh kem, giá trị kinh nghiệm cũng khó khăn lắm mới qua hơn một nửa, cách thăng cấp còn khoảng bảy tám trăm điểm.
Hạ Thư Niên bắt đầu nghiệp lớn làm bánh kem của mình.
****
Bên kia.
Trong rừng rậm, có một thiếu niên bạch y đang lẩn trốn, tốc độ của cậu rất mau, áo choàng phía sau vang lên tiếng vèo vèo, cảnh sắc chung quanh nhanh chóng lùi lại, nhưng kẻ đuổi giết cậu cũng không hề chậm.
Hai bên liền kém một đoạn khoảng cách ngắn.
Thiếu niên bạch y một bên chạy một bên thở dốc, cậu đã bị đuổi giết một ngày một đêm, ma lực trên người đều dùng hết rồi, thành trấn cậu không đi được, nơi nơi đều là lệnh truy nã cậu, chỉ có thể tránh vào chỗ sâu trong rừng rậm. Là khu rừng chiếm diện tích lớn nhất trên mảnh đại lục này, đến cả mấy lão gia hỏa(?) cũng không dám tùy tiện vào sâu trong sâm lâm. Lúc này chỉ có thể chạy sâu vào bên trong, tuyệt đối không thể dừng! Không thể để bọn họ bắt được!
Thiếu niên biết rừng rậm này mới là đường ra duy nhất của cậu, chỉ cần chạy đến lãnh địa của ma thú đẳng cấp cao lẩn trốn, chốc lát là được. Đến nỗi vì sao ma thú cao cấp lại để cậu trốn, đó là bởi vì trên người cậu có một thứ dược có thể đề cao thiên phú con non, tuy rằng tác dụng phụ có hơi lớn, nhưng mà có thể đạt đến độ cao mà người khác cả đời cũng không đạt được.
Thứ này không chỉ có Nhân tộc, ngay cả chủng tộc khác cũng vô cùng thèm muốn, nhưng trên thị trường lưu thông không nhiều, cậu cũng chỉ may mắn mới được một lọ này mà thôi, vốn định để mình dùng, nhưng hiện tại so với mạng của mình, sức hút của thuốc này co lại trong nháy mắt.
Mấy tên hắc y nhân phía sau thiếu niên không buồn lên tiếng đã đuổi giết cậu, đoàn người rất mau liền đi tới bên rìa lãnh địa của gấu đen.
Nếu có người từ phía trên quan sát, liền sẽ phát hiện, phương hướng thiếu niên chạy trốn đúng là chỗ cửa hàng của Hạ Thư Niên tọa lạc.
Lúc này Hạ Thư Niên đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, còn đang cẩn trọng làm bánh kem, mà chủ của lãnh địa gấu đen thì đang chơi đùa với nhãi con nhà mình trong huyệt động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Xuyên qua dị giới: cửa hàng bánh kem có một không hai
Ficción GeneralTác giả: Ái Cật Miêu Miêu Editor: Ngàn Sao Thể loại: Chủ công, nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ma pháp phương Tây, xuyên việt, ngọt sủng, 1v1 Số chương: 93 Nguồn: Wikidich Tình trạng edit: đang bò....( 19/10/2023 - ???) Cao 1m9 - mê động...