jihoonie iu anh cánh cụt

2.8K 215 56
                                    

Lời note tác giả: fic có em bé nha, ai bảo shipper nhà này hết thuốc chữa, chính chủ chỉ mới nói nảy sinh tình cảm, trong đầu tôi đã tới viễn cảnh bé con nhà họ đi học tiểu học rồi =)))))))

Cảnh báo: Đừng đặt câu hỏi vô tri như là đứa bé từ đâu ra, có hỏi thì đáp án thần lsh vạn năng không gì mà không thể. Có sự góp mặt của những couple khác nữa, cũng có bùng binh tay ba tay bốn gì đó, xin lỗi cả nhà.

--

Buổi chiều ngày thứ sáu, khi âm thanh chuông báo thức vang lên, Son Siwoo đang quấn lấy Park Dohyeon hôn nhau đắm đuối không dứt, áo sơ mi nửa treo trên người anh, bình rượu đã ngã lăn vào góc bàn. Anh dùng một tay chống trên ngực Park Dohyeon, tay kia khó khăn cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua màn hình vẻ mặt lập tức thống khổ: "A chết tiệt...."

Park Dohyeon thở hồng hộc cử động nửa người trên, tìm mắt kính đeo lên: "Park Jaehyuk đã về tới?"

"Không phải," Son Siwoo từ trên người gã bước xuống, nhặt điều khiển tivi từ dưới đất lên, tắt bộ phim điện ảnh đã chiếu được một nửa: "Tới giờ tan học của con mèo nhỏ nhà Lee."

Park Dohyeon lần này về nước chưa được mấy tháng, phải mất mấy giây mới nhớ được con mèo nhỏ được nhắc tới là con trai của Jeong Jihoon, cũng đã tới tuổi đi học tiểu học rồi, gã thầm cảm thán thời gian năm tháng quả thật chẳng buông tha ai, em út nhỏ nhất của Griffin năm đó bây giờ cũng đã tới tuổi đi họp phụ huynh cho con trên trường, còn gã cứ mãi dây dưa trong tay ba với Son Siwoo và Park Jaehyuk.

Park Dohyeon gỡ mắt kính xuống thả người ngã vào sofa: "Chúng ta làm tiếp không?"

"Giờ còn làm gì được nữa," Son Siwoo lạnh nhạt ngồi xuống cạnh gã, "Cũng phải chờ nhóc Jihoon rời đi cái đã."

Park Dohyeon nhăn mày lại: "Jihoon tới đây? Tuy rằng không phải cấm nó tới, nhưng mà dẫn theo trẻ em nữa thì không phù hợp lắm..."

Gã vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên, Son Siwoo ra hiệu bảo gã đừng lên tiếng, đi đến trước cửa chính mở cái "cạch".

Jeong Jihoon một thân cao ngồng đứng tại cửa, một cánh tay đeo cặp sách của trẻ con, tay còn lại thì nắm tay của một Jihoon bản nhỏ khác, vẻ mặt hắn vờ đáng thương cười hì hì: "Anh trai, trông mèo nhỏ nhà em một lát nha?"

"Chế-" Son Siwoo sớm đoán được câu này của hắn, lời chửi sắp xuất khẩu thành lời, nhưng liếc mắt nhìn xuống Lee Mèo nhỏ một cái khiến chữ "tiệt" đành nuốt lại vào bụng, anh nghiến răng nghiến lợi: "Jihoon à, buổi tối em bận gì?"

Jeong Jihoon không nói lời nào, chỉ biết thở dài, mèo nhỏ bị nét diễn giả trân của bố nó làm ớn người, có chút chết lặng mà giải thích với Son Siwoo: "Bố con dự định tối nay sẽ cùng UriHyeokie đi ăn bữa tối của riêng hai người bọn họ, nhưng nếu không ai chịu nhận trông con thì một nhà ba người chỉ có thể úp mì gói."

"Cái gì mà UriHyeokie thằng nhóc này," Jeong Jihoon nói được một nửa cảm thấy trọng điểm hơi sai sai, lập tức chữa cháy, "Đâu chỉ ăn mỗi mì gói, cũng sẽ mua những thứ khác nữa..."

Mèo nhỏ lười để ý đến hắn, ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm biến hóa khôn lường trên mặt chú Siwoo.

Nếu đứa nhỏ này lớn lên chỉ là bản sao của tên Jeong Jihoon kia thì chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng người bố còn lại của nó là Lee Sanghyeok đấy, cho nên dù Son Siwoo không muốn cũng không thể tránh khỏi việc nhìn thấy gương mặt tuy nhỏ tuổi nhưng vô cùng nghiêm túc, thành thật khiến anh khó mà nói chuyện một cách thoải mái. Anh hắng giọng nói: "Jihoon à, anh mày cũng muốn có thế giới riêng hai người nữa, đều là chuyện của người lớn, chỗ nào cho trẻ con chen vào chứ...Con của em thì em tự trông nó đi?"

[edit | choker] quỷ ấu trĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ