1. [ Giác Sam]

521 23 4
                                    

Con người vì hai chữ "ái tình" mà đã chịu biết bao đau khổ.

Thử hỏi "tình" trên thế gian này là gì mà khiến cho con người ta biết trước sẽ có đớn đau, sẽ có day dứt, sẽ có hối hận mà vẫn lao vào như thiêu thân.

Không ai giải thích cho Vân Vi Sam hiểu ái tình là gì.

Không ai giải thích cho Vân Vi Sam rằng yêu thầm còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Người ta vì yêu mà cam tâm tình nguyện hiến dâng trái tim cho đối phương, sẵn sàng vì đối phương mà lao vào núi đao biển lửa. Nàng cũng vậy.

Vân Vi Sam sẵn sàng vì Cung Thượng Giác mà làm tất cả mọi việc chỉ để nhìn thấy chàng vui.

Ngân Hoa thường bảo cô ngốc nghếch, cô ngu muội, tình cảm là thứ có thể giết chết một con người.

Nhưng Vân Vi Sam không nghe lọt tai một lời nào, cứ thế bên cạnh Cung Thượng Giác ngoan ngoãn dưới vỏ bọc là một tiểu muội muội.

Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua những vui buồn suốt hai mươi năm. Mẹ Vân Vi Sam là thị nữ thân cận của Linh phu nhân, tình như tỷ muội, từ đó giữa hắn và nàng đã hình thành những ràng buộc không nên có.

Cũng không đúng lắm, chỉ từ một phía nàng mà thôi. Hắn không hơn không kém chỉ coi nàng là muội muội. Cả hai mất mẹ sau cuộc chiến Vô Phong mười năm trước từ đó nương tựa nhau mà sống. Vân Vi Sam trở thành thị nữ thân cận bên Cung Thượng Giác, là người hắn coi như người thân.

Những lúc hắn ra ngoài làm việc, trên dưới Giác cung đều do nàng lo liệu. Nếu Kim Phục là cánh tay đắc lực của hắn thì Vân Vi Sam là bộ não của hắn. Nàng thông minh, hiểu rõ lòng người, luôn đưa ra cho hắn những chủ ý mà hắn không nghĩ tới. Cơm của hắn cũng do nàng nấu, áo hắn mặc vải cũng do nàng chọn, mực hắn viết cũng là do Vân Vi Sam bên cạnh mài.

Tình cảm của nàng đối với Cung Thượng Giác trên dưới Giác cung ai cũng biết, ngay cả Cung Viễn Chủy cũng biết vậy mà chỉ mình hắn không biết. Vì lẽ đó có rất nhiều lời đồn đại sau lưng Vân Vi Sam, đương nhiên đa phần là ác ý. Nhưng nàng không quan tâm, được ở bên Cung Thượng Giác, nàng đã rất mãn nguyện rồi.

Ngày hôm ấy vẫn như thường lệ, Vân Vi Sam cùng Cung Viễn Chủy ra cổng đón Cung Thượng Giác trở về sau hai tháng ra ngoài giải quyết ngoại vụ Cung Môn. Hôm ấy tuyết rơi phủ trắng mọi nẻo đường, Vân Vi Sam cầm trên tay chiếc áo choàng lông thú của Cung Thượng Giác, ngoan ngoãn đứng dưới tuyết đợi người mặc kệ bản thân vì đi quá vội vã mà quên mặc thêm áo, hai bên má và chóp mũi đỏ kên vì lạnh. Thấy sự chật vật của nàng, Cung Viễn Chủy khẽ thở dài, lấy áo choàng của bản thân khoác lên vai nàng. Vân Vi Sam ngỏ ý từ chối nhưng đối diện với ánh mắt như sắp ăn thịt người của Cung Viễn Chủy cũng đành đồng ý. Nàng biết đứa nhóc này cũng là có ý tốt nhưng bày ra vẻ mặt đó đúng là quá đáng sợ rồi.

Cửa Cung Môn cuối cùng cũng mở ra, đằng sau đúng là bóng hình nàng chờ mong suốt hai tháng nay. Nhưng có gì đó không đúng lắm, vẻ mặt hắn như muốn giết người vậy, giờ nàng mới để ý, phía lưng hắn là một thân nữ nhân bạch y lọt thỏm trong áo choàng của Cung Thượng Giác. Hắn hướng đến phía nàng và Cung Viễn Chủy mà hét lớn:" Mau tới y quán." Vân Vi Sam nhanh chóng điều chỉnh tâm trang, nhanh chóng cùng Cung Viễn Chủy đến y quán.

Đoản Vân Chi Vũ [ Đồng nhân vân chi vũ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ