2. [ Tuyết Sam]

339 22 5
                                    

Giữa Hồ Hàn Băng ở Tuyết cung có một đóa bạch liên ngàn năm. Tuyết trưởng lão nói rằng, từ khi Cung gia chọn ngọn núi này để định cư thì đã tồn tại chiếc hồ cùng với đóa hoa này rồi. Khu vực quanh hồ vẫn luôn có tuyết rơi không ngừng, lạnh thấu xương nhưng bông hoa ấy vẫn vươn mình nở rộ, trải qua từng ấy năm vẫn không hề tàn úa.

Tiểu Tuyết Trùng Tử yên lặng ngồi nghe phụ thân kể chuyện xưa, đôi mắt long lanh chớp chớp, dù nghe không hiểu hết nhưng cái đầu nhỏ vẫn gật gù phụ họa. Phụ thân còn nói chưa ai có thể chạm vào đóa hoa ấy. Người nói rằng bất cứ ai đến gần đóa hoa ấy cơ thể sẽ mất đi nội lực, toàn thân nhão ra như nước không thể cử động, cứ như vậy chìm xuống hồ lạnh cóng mà chết. Vậy nên từ thời tổ tiên Tuyết gia đã vô cùng trân quý đóa hoa này, coi nó như bảo vật trấn giữ Tuyết cung.

Tuyết Trùng Tử vừa nghe kể chuyện, vừa được dắt đi chứng kiến bông hoa kì diệu ấy. Tới trước Hồ Hàn Băng, sương mù vây kín mặt hồ, Tuyết Trùng Tử căn bản không nhìn rõ, bất mãn.

" Phụ thân lừa con sao, làm gì có đóa hoa nào chứ?"

Tuyết trưởng lão dùng nội lực đẩy màn sương vơi đi, dưới mặt hồ liền xuất hiện một luồng ánh sáng lung linh kì diệu. Tuyết Trùng Tử bây giờ mới nhìn rõ, đúng là có một đóa bạch liên xung quanh tỏa ra ánh sáng nằm ở giữa hồ. Tuyết Trùng Tử lần đầu thấy được thứ xinh đẹp như vậy liền thích thú, ngày nào cũng ra ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp không rời mắt.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, Tuyết Trùng Tử bây giờ đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên cao lớn, giờ đã là chủ nhân của Tuyết cung. Cũng như mọi ngày, sau khi đã giải quyết xong trên dưới công việc Tuyết cung, Tuyết Trùng Tử lại đi tới Hồ Hàn Băng ngắm nhìn bạch liên một chút. Thói quen này đã được hắn duy trì suốt hai mươi năm nay. Dường như khi tới đây, hắn cảm thấy như mình được xoa dịu, mọi sự mệt mỏi đều được ánh sáng tỏa ra từ bông hoa xinh đẹp kia làm cho bay biến hết.

Mở cửa mật thất và bước vào bên trong, ngồi xuống bàn trà bên hồ chuẩn bị đun một ấm trà nóng để thưởng thức bỗng nghe dưới hồ có tiếng động. Tuyết Trùng Tử cảnh giác. Tuyết cung khí hậu quanh năm băng tuyết bao phủ, Hồ Hàn Băng lại là hồ nước lạnh nhất Tuyết cung, chỉ duy nhất bạch liên có thể phát triển, tuyệt đối không có thứ gì khác. Tuyết Trùng Tử lại lắng nghe một lần nữa, đứng dậy đi quanh hồ tìm kiếm. Hắn không nghe nhầm, rõ ràng có tiếng động dưới hồ. Đi đến sau phiến đá lớn bên kia hồ nước, hắn ngạc nhiên tới mức mắt trợn tròn, bước chân khựng lại như bị đóng băng xuống nền đất lạnh. Trước mặt hắn bây giờ là một cô nương!!! Hơn nữa trên người nàng còn không mặc gì cả!!! Nữ tử thấy có người đến vội vã quay lưng lại, tiếng nước va đập vào nhau làm hắn giật mình. Nhận ra bản thân thất thố, hắn liền quay lưng một mạch bỏ đi. Hắn thề, hắn chưa thấy gì cả, thật đấy.

....

Tuyết Trùng Tử nhìn nữ nhân trước mặt ngoan ngoãn ăn chén cháo mà hắn đưa tới, trong lòng chất đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Tuyết cung không có thị nữ, Hoa cung quanh năm rèn kiếm, chế tạo binh khí càng không có, Nguyệt cung thì có 2 người là Ngân Hoa và Ngân Chi, hắn đều biết mặt. Vậy tiểu cô nương này ở đâu tới đây? Chấp Nhẫn có lệnh cấm vào núi sau, mọi con đường đều có thị vệ canh gác nghiêm ngặt, cả ruồi cũng không thoát. Nhìn tiểu cô nương này có chút ngốc, chắc không đến nỗi đồ sát thị vệ tiến vào chứ?

Đoản Vân Chi Vũ [ Đồng nhân vân chi vũ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ