4. Rời bỏ(2) [ Giác Sam]

300 22 3
                                    

Vân Vi Sam vừa bước ra khỏi Chủy cung liền cảm thấy bụng dưới đau thắt lại, chân mềm nhũn không còn sức lực. Thị nữ bên cạnh thấy vậy liền đỡ lấy nàng.

" Người đâu, Cung nhị phu nhân sắp sinh rồi...người đâu...người đâu..."

Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển bên trong nghe thấy tiếng hô lớn liền chạy tới xem xét. Vân Vi Sam đã đau đến ngất đi, khuôn mặt nhỏ vốn xanh xao giờ như đã không còn một giọt máu. Cung Viễn Chủy liền hốt hoảng nhấc bổng nàng lên chạy tới y quán.

...

Thượng Quan Thiển ngồi bên giường, nước mắt đã chảy dài, miệng không ngừng an ủi Vân Vi Sam. Bàn tay nhỏ bé bị Vân Vi Sam nắm chặt đến đau nhói nhưng cô biết người đang nằm trên giường kia còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Vân Vi Sam vì cơn đau thắt mà tỉnh dậy, dù đã trải qua một kì sinh nở nhưng sao vẫn đau đớn như vậy. Nàng như không thở nổi, nước mắt cứ thế trào ra, môi nhỏ bị nàng cắn đến bật máu.

Vân Vi Sam dùng sức làm theo lời bà đỡ, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, bên tai như ù đi, mí mắt nặng trĩu muốn rũ bỏ tất cả mà buông xuống. Cung Viễn Chủy bên cạnh thấy tình hình bất ổn lại nhét vào miệng nàng thêm hai viên thuốc giảm đau, Thượng Quan Thiển thì luôn không ngừng vỗ về động viên nàng.

" Chủy công tử, phu nhân mất máu nhiều quá, cần phải điều tức, nếu không nhanh chóng sợ sẽ không trụ được nữa."

Cung Viễn Chủy nghe vậy thì sợ đến phát run. Ngày đó Vân Vi Sam mang thai Cung Thành Giác đều là Cung Thượng Giác ở bên cạnh giúp nàng điều khí. Phải là phụ thân của đứa trẻ mới có thể điều khí hiệu quả. Cung Viễn Chủy vội lao ra ngoài, nhìn đoàn người đang chờ ở trước cửa mà thở dài thất vọng. Hắn không có ở đây.

" Cung Tử Vũ, cùng ta đi tìm ca ca."

" Không cần tìm, ta đã đến."

Hướng tới cổng lớn Chủy cung, một thân hắc y quen thuộc đang tiến đến cùng với đó là một thân hồng y rực rỡ đến diêm dúa theo sau hắn. Cung Tử Thương nhìn mà chói cả mắt, thật muốn tiến đến đánh hai kẻ kia mấy bạt tai. Nhưng sợ kinh động đến cháu trai trong lòng, nàng đành phải nhịn xuống. Khi nãy nàng cùng Tử Vũ và Tiểu Thành đang ăn bánh quế hoa do cậu nhóc đưa tới, nghe tin Vân Vi Sam sắp sinh liền vội vã chạy qua đây. Tiểu Thành nghe tiếng mẫu thân gào thét đến thê lương liền cứ thế khóc theo, làm nàng vất vả dỗ dành mãi mới ngủ được một lúc. 

Cung Thượng Giác làm như không thấy sự lo lắng trên gương mặt đệ đệ mình, hắn bình tĩnh tiến tới, không có bất cứ biểu cảm gì.

" Ca ca, tẩu tẩu khó sinh, đang gặp nguy hiểm, mau dùng nội lực điều khí cho nàng ấy. Ca, nếu không nhanh sẽ..."

" Ta biết rồi."

Cung Thượng Giác buông nhẹ một câu rồi tiến vào trong. Tống Lăng cũng muốn theo vào nhưng bị Cung Viễn Chủy chặn lại, nàng ta đành hậm hực đứng bên ngoài đợi.

Trong gian phòng tối chỉ có ánh nến hiu hắt, nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường rên lên từng đợt đau đớn, đáy lòng hắn thắt lại. Thượng Quan Thiển đã lui ra trả lại không gian cho hai người. Hắn tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, từ từ truyền nội lực điều tức cho nàng. Vân Vi Sam cảm nhận hơi thở quen thuộc, đôi mắt mơ hồ hướng lên nhìn người trước mặt. Là trượng phu của nàng, trượng phu của nàng đến rồi.

Đoản Vân Chi Vũ [ Đồng nhân vân chi vũ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ