1.

13 2 0
                                    

*Lá thư số 1

Gửi Onii-san,

Oji-san nói rằng viết là một cách để giải toả tâm trạng, mà em không giỏi viết nhật kí, nên em chuyển sang viết thư cho anh.

Anh biết không, đây là lần đầu tiên em thử viết một lá thư ấy, bằng tay chứ không phải bằng điện thoại, cảm giác thật mới lạ. Em ước gì anh đang ở bên cạnh em ngay lúc này quá, câu chữ của em không đủ để diễn tả cảm xúc hiện tại của em đâu, nhưng hy vọng là anh sẽ hiểu.

Onii-san,

Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra quá, anh nhỉ? Đến giờ thì em vẫn cảm giác không thực làm sao ấy, tựa như việc em gặp anh, Oji-san và Yashiro đều chỉ là một giấc mộng thôi, tựa như em chưa từng thoát được khỏi ngôi nhà ấy, khỏi địa ngục đó vậy. Mỗi ngày trôi qua đối với em đều khá mờ nhạt, nếu anh ở đây, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn..

Em phải ngừng viết đây, vết thương trên tay em lại nhức lên rồi. Nếu Oji-san biết chắc lại nạt em mất, mà có khi nếu anh còn ở đây chắc cũng sẽ mắng em nhỉ?

*Lá thư số 3

Gửi Onii-san,

Hôm nay em lại không ngủ được rồi. Đêm luôn là khoảng thời gian khó khăn, nó u tối, và đáng sợ. Nó gợi cho em rất nhiều điều không hay, vậy nên em ghét nó.

Mà thôi, em không muốn để anh lo lắng đâu. Dạo gần đây Oji-san có dẫn em đi mua quần áo mới, dù em không thấy cần thiết lắm. Nhưng phải công nhận là mấy bộ ông chú ấy chọn rất đẹp. Yashiro còn nói rằng muốn thấy em ra ngoài nhiều hơn chút, liệu đây có phải lý do ông chú rủ em mua đồ không?

À mà lúc mặc thử, em đã nghĩ không biết Onii-san sẽ phản ứng thế nào. Oji-san và Yashiro đều khen em đó, bỗng dưng em muốn chia sẻ với anh ghê.

*Lá thư thứ 5

Gửi Onii-san,

Em thử đi mua đồ ăn cho Oji-san và Yashiro, nhìn họ tranh giành nhau làm em buồn cười quá, nên em đã cười lớn đến nỗi chảy cả nước mắt ra. Em cũng đã chụp lại cảnh tượng đó, dù Oji-san có nói là xoá đi nhưng em vẫn giữ lại. Không hiểu sao em thấy những bức ảnh này có hồn hơn á, buồn cười nhỉ anh?

Tuy em không hiểu vì sao họ lại thấy vui như vậy khi em tự mình ra ngoài, nhưng có lẽ được ai đó mua đồ cho là niềm vui, anh nhỉ? Từ trước tới nay, em toàn được Onii-san và mọi người mua đồ cho, nên em cũng muốn làm điều đó. Tiếc rằng em chẳng thể làm vậy với anh..

*Lá thư số 8

Gửi Onii-san,

Hôm nay cảnh sát đã đưa cho em túi ảnh của chúng ta đấy. Tin tốt là nó có thể dùng để làm bằng chứng trước phiên toà của mẹ em, tin xấu là nó củng cố thêm tội danh của anh, nên em cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Thôi thì ít ra em còn lấy lại được nó, em cứ ngỡ mình không bao giờ thấy nó 1 lần nữa cơ.

Mà em vẫn giận anh đó nha, em đã tưởng anh vất nó đi rồi, ai mà ngờ được là anh đem cho hai người kia chứ? Nhưng nghĩ lạ thì, có phải anh đã dự đoán được trước chuyện này sẽ xảy ra nên mới làm vậy không? Việc ngày hôm đấy, có phải anh đã đoán được trước rồi không?

Ước gì anh ở đây và giải đáp những câu hỏi của em nhỉ?

*Lá thư số 10

Gửi Onii-san,

Xuân tới rồi. Cây hoa đào gần nơi em ở đang trổ hoa đẹp lắm, em cũng đã chụp được vài tấm. Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, có nhiều nhà đi picnic ở đó đấy anh. Có gia đình còn nhờ em chụp một tấm nữa, nhìn đứa bé con của gia đình đó cười khiến em hạnh phúc mà cũng buồn buồn ghê.

Hình như cha mẹ em chưa từng dẫn em đi picnic như này cả. Em cũng chưa từng nở nụ cười đáng yêu như thế khi em chưa gặp anh.

Nhưng nó là quá khứ cả rồi, giờ thì em đã có thể cười, dù tim em có hơi nhói lên.

Onii-san,

Tên anh là Haru nhỉ? Tự dưng em thấy thích mùa xuân thêm một chút. Em còn muốn trải qua bốn mùa cùng anh cơ, nhưng có lẽ không còn có thể nữa rồi..

*Lá thư số 12

Gửi Onii-san,

Giao thừa vui vẻ. Hôm nay là lần đầu em đón giao thừa với Oji-san, Yashiro thì phải về với gia đình anh ta, nhưng anh ta vẫn mang pháo tới cho em. Đây cũng là lần đầu em mặc Yukata và đốt pháo bông, nó vui hơn em nghĩ. Nếu anh có mặt thì tốt biết bao..

*Lá thư số 15

Gửi Onii-san,

Hôm nay em đi ra ngoài, một cô gái đã va phải em nên em bị ngã và trầy xước nhẹ. Vết thương chẳng nặng đâu, nhưng giây phút ấy bức tường thành trong em sụp đổ, và em khóc ngay tại đó. Em không nhịn được nước mắt của mình, lúc ấy cảm xúc em như quả bóng bị nổ tung vậy, chắc cô ấy đã hoảng lắm. Mãi về sau em mới có thể nín được, giờ nghĩ lại thấy buồn cười ghê..

Ước gì anh còn ở đây, thì em đã không phải một mình gánh lấy đống cảm xúc tiêu cực này rồi.

*Lá thư số 20

Gửi Onii-san,

Hôm nay là lần đầu tiên em mơ thấy anh sau khi mọi việc kết thúc. Cũng đã lâu lắm rồi, em mới thấy được anh, dù chỉ qua giấc mơ.

Lúc đó anh đang nấu cho em ăn, còn em đang ngồi nhìn anh. Khung cảnh ấy bình yên lắm, tựa như chúng ta của trước kia vậy.

Em đã lao tới ôm anh sau đó khóc lớn, lúc em tỉnh dậy mắt em vẫn rưng rưng. Tỉnh sớm quá, em còn chưa kịp nói gì mà.

Em muốn nói rất nhiều điều với anh, dù chỉ qua giấc mơ thôi nhưng em cũng mãn nguyện rồi.

Em muốn nói rằng em nhớ anh, rất rất nhớ anh.

Em muốn nói rằng em muốn gặp anh ngay lúc này.

Nếu trong giấc mơ, em kịp nói với anh điều đó, liệu hai ta có thể gặp nhau lần nữa không?

*Lá thư số 25

Gửi Onii-san,

Đã một năm trôi qua kể từ ngày anh rời xa em rồi đây, nhanh quá anh nhỉ? Oji-san và Yashiro hỏi rằng em có ổn không, và em nói em ổn.

Dù thật ra em chẳng ổn đâu anh. Vậy là hai ta đã mãi chia xa một năm rồi đấy.

Và rồi không hiểu sao hai người họ lại ôm lấy em, và bảo em khóc đi. Em đã cố nhịn, nhưng cuối cùng em vẫn khóc lớn một trận.

*Lá thư số 35

Gửi Onii-san,

Em đi học lại rồi, ban đầu Oji-san có hơi lo lắng vì sợ em chưa vượt qua được, nhưng nếu em không đối mặt với nó thì làm sao em vượt qua?

Thời gian qua em đã cố bù lại kiến thức đã thiếu rồi, hy vọng là đủ để thi cấp ba. Oji-san cũng đã chọn một trường xa nhà cũ của em nên chắc sẽ không gặp lại bạn cũ đâu. Mà anh yên tâm, em sẽ không chịu trận như quá khứ, nếu bị làm sao, nhất định em sẽ phản kháng lại. Dũng khí đó là do anh trao cho em nên em sẽ tận dụng nó!

*Lá thư số 50

Gửi Onii-san,

Em không muốn kể cho anh lắm, nhưng em không nỡ giấu anh. Ừ thì, em có chút xung đột với bạn ấy mà, em không bị thương nặng lắm đâu, và gia đình hai bên cũng hoà giải rồi.

Lúc Oji-san và Yashiro chạy đến bênh vực em và gọi em là "Đứa nhỏ nhà tôi", em suýt khóc tại chỗ đấy. Ba mẹ em chưa từng bênh vực em như thế cả, họ luôn cho rằng đó là lỗi của em, luôn luôn là lỗi của em. Có người đứng ra bảo vệ mình thật sự rất ấm áp đấy.

Em muốn lớn thật nhanh để bảo vệ lại hai người họ, em không muốn mất họ như mất Onii-san đâu..

*Lá thư số 90

Gửi Onii-san,

Em tốt nghiệp rồi. Oji-san nói em nên thử sức với kì thi Đại Học, nhưng em quyết định không làm vậy, việc đó khiến ông chú ấy buồn. Cũng may là hai người họ không ngăn cản em.

Em đã đăng kí một khóa học nhiếp ảnh chuyên nghiệp, em muốn thành nhiếp ảnh gia.

Ước gì khi em tốt nghiệp, anh cũng ở đó chứng kiến, lúc đó em mặc đồ cử nhân và cầm bó hoa hồng do Oji-san mua đấy, mọi người bảo em rất xinh đẹp. Thú thật thì, em mong rằng anh có thể thấy và đứng chụp cùng em.

*Lá thư số 100

Gửi Onii-san,

Dạo gần đây em hay nghĩ lại mấy chuyện cũ. Chuyện của hai ta.

Em nhớ món ăn đầu tiên anh nấu cho em, nhớ cách anh dạy em cách băng bó đầu và nhớ cách anh rời xa em như thế nào.

Nói sao nhỉ? Trái tim em vẫn thắt lại khi nghĩ về điều đó. Từng kí ức liên quan tới anh, em vẫn không dám quên, không thể quên, không muốn quên. Em vẫn nhớ anh rất rất nhiều.

Onii-san,

Em tự hỏi rằng không biết anh có như em hiện tại không. Có lẽ giờ anh đầu thai rồi, hoặc đã tan biến, nhưng nếu anh còn nơi đây, liệu anh có muốn gặp mặt và ôm em như em không? Em muốn ôm anh lắm, Onii-san.

*Lá thư số 125

Gửi Onii-san,

Em được một tạp chí nhận vào làm việc rồi đó! Cuối cùng thì em cũng có thể báo đáp cho Oji-san một chút rồi.

Nhưng vì đặc điểm công việc nên em sẽ ít ở nhà hơn, không biết ông chú đó có cô đơn không nữa. Yashiro dạo gần đây đang theo đuổi một cô gái nên ông chú chẳng còn ai để làm phiền nữa, nghĩ cũng thương thật. Em cũng thử hỏi có phải vì em mà ông chú không kiếm được người yêu không và câu trả lời em nhận được là không. Dù vậy em cũng suy nghĩ về việc này, có lẽ khi em rời đi, Oji-san sẽ có nhiều thời gian hơn để kiếm nửa kia của mình chăng? Ước gì em tìm được ai đó thích hợp cho thân già ấy.

Lá thư số 150

Gửi Onii-san,

Dạo gần đây em đi du lịch nên không viết nhiều thư cho anh được. Nhưng có một tin tức siêu hay ho mà em muốn chia sẻ cho anh.

Yashiro có bạn gái rồi, là cô gái em đã kể đấy. Xem ra Oji-san thật sự ra rìa rồi, ông chú đó mới gọi và than phiền với em xong, nghe giọng tủi thân lắm. Em cũng lo cho ông chú, thân già ấy phải lo cho em nên mãi không kiếm được bạn gái mà. Em cũng thử gửi cho ông chú thông tin vài người bạn của em nhưng ông chú chẳng thích 1 ai cả, xem ra hành trình kiếm nửa kia giúp ông chú đó còn mệt dài dài.

*Lá thư số 250

Gửi Onii-san

Em không rõ tuổi cụ thể của anh, nhưng chắc giờ em cũng sàn sàn tuổi anh rồi, nên em muốn gọi tên anh, chắc anh chẳng để tâm đâu nhỉ?

Haru à,

Em được mời đi phỏng vấn ở một tạp chí lớn, họ đã cho phép em tổ chức một triển lãm. Thú thật là em đã suýt xỉu khi nghe thấy tin đó, họ còn cho phép em thoải mái trình bày ý tưởng nữa. Em không ngờ sẽ có ngày em tiến được đến bước đường này.

Em muốn anh ở nơi đây quá. Em vẫn chẳng thể hết nhớ anh.

*Lá thư số 270

Gửi Haru,

Triển lãm thành công rực rỡ rồi đó anh. Mọi người, kể cả Oji-san cũng hỏi rằng ý nghĩa của cái showroom "Căn phòng mang màu sắc hạnh phúc" đó là gì, nhưng em không muốn nói.

Dù gì thì nó cũng là bí mật của 2 ta mà, phải không anh?

*Lá thư số 300

Gửi Haru,

Hôm nay có anh phóng viên bên tạp chí em hay nhận chụp ảnh gửi tin nhắn rằng muốn gặp em. Đây là lần đầu em và anh ấy gặp nhau với tư cách như những người bạn, vậy nên em khá run. May mà cuộc gặp diễn ra ổn thỏa, chúng em đã nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng lâu rồi em chưa cảm thấy thoải mái như thế này.

Anh ấy biết về quá khứ của em, nhưng anh ấy hiểu mà không hề buông lời bài xích hay gì. Anh ấy nói rằng thật tốt khi em có thể vượt qua, điều đó khiến em khá vui và được an ủi, dù em không chắc em đã vượt qua hay chưa nữa..

*Lá thư số 350

Gửi Haru,

Em nhận ra là em thích anh ấy, và may mắn là anh ấy cũng vậy. Nên hiện tại, chúng em đang hẹn hò.

Haru,

Có một điều mà em vẫn luôn giấu với anh. Rằng em đã từng rất rất thích anh, cực kỳ thích anh luôn ấy.

Nhưng giờ đến lúc em phải buông bỏ và bước tiếp rồi, phải không anh? Anh cũng hy vọng em có thể làm những điều em muốn mà?

Nếu anh có ở đây, em cũng không muốn hỏi rằng liệu anh có tình cảm với em không, dù em rất tò mò. Điều đó bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa, anh nhỉ?

*Lá thư số 430,

Hôm nay Yashiro kết hôn rồi, vì mối quan hệ thân tình nên em đã chụp miễn phí cho họ.

Khi em gặp cô dâu, em đã rất bất ngờ. Chị ấy vốn đẹp sẵn rồi, nhưng hôm nay khi mặc váy cưới, chị ấy trông lộng lẫy hơn hẳn. Có thể do lớp trang điểm cầu kì, hoặc do chị ấy đang rất vui. Suốt đám cưới chị ấy cười không ngừng, ánh mắt chị ấy cũng sáng lắm. Cả Yashiro cũng vậy. hôm nay anh ta cũng rất bảnh trai, mỗi tội khi trao nhẫn, anh ta đã khóc và chị ấy phải an ủi, em đã chụp được kha khá ảnh dìm lúc đó. Nhưng dù sao hôm nay cả hai người họ đều đẹp thật, có khi là đẹp nhất trong cuộc đời họ vậy.

Oji-san còn hỏi em khi nào em lấy chồng. Trời ạ, ông chú đó không nhìn lại mình đi còn nói em được cơ đấy, buồn cười ghê.

Mà bỗng dưng em muốn thấy anh mặc áo cưới quá, chắc sẽ đẹp lắm. Nếu anh còn sống và khoảnh khắc đó tới, anh sẽ mời em đến dự đám cưới của anh chứ? Tư cách gì cũng được, em chỉ muốn thấy khoảnh khắc anh đẹp nhất mà thôi.

*Lá thư số 520

Gửi Haru,

Mùa xuân đến rồi. Anh ấy cũng đã cầu hôn em, và em đồng ý.

Sắp tới em sẽ lên xe hoa, Oji-san đã đồng ý làm người dẫn em lên lễ đường rồi. Váy cưới của em rất đẹp đấy, ước gì anh được thấy.

Em quyết định sẽ đốt những lá thư này, và những bức ảnh cũ của hai ta đi. Như một lời tạm biệt với anh, người con trai em từng rất thích, người đã cứu em khỏi quá khứ đen tối, người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ em.

Haru,

Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất rất nhiều. Em sẽ luôn nhớ tới anh, nhưng sẽ bớt đi nhiều đấy, vì em còn gia đình nhỏ của em mà. Mong rằng anh ở đâu đó cũng sẽ được hạnh phúc như em của hiện tại vậy.

Tạm biệt nhé, Haru. Hẹn gặp lại.

[End]

The letters.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ