C2_P1: Nhiệm vụ này đè chồng nhiệm vụ kia

102 8 3
                                    


Sanemi gắt gỏng tiến đến gỡ bỏ Soon Ah khỏi người tôi, túm cổ áo bả lên cao rồi buông luôn bên cạnh mặc bả rơi sõng xoài nằm trên mặt đất.

- Có nhất thiết phải làm vậy không? Nayeon, anh người yêu mày nạt tao kìa ~ Huhuhuhu

Soon Ah bày mặt mếu máo, nó xoa mông phủi bụi đứng dậy lao tới ôm tôi vờ khóc ấm ức lắm. Nó dúi đầu liên tục vào hõm xương quai xanh của tôi liếc mắt sang nhìn Nemi nở nụ cười nhếch mép của kẻ chiến thắng, không quên tặng Nanami và Gojo một khuôn mặt khinh bỉ.

- Thôi nào Nemi. Người ta dù sao cũng là con gái như em, anh nên nhẹ nhàng chút chứ?

Tôi thầm thở dài xoa mái tóc xanh dương nhạt đuôi hồng kia, thầm cảm thán gen nhà cô bạn thân này đẹp quá trời luôn đẹp hơn cả gen nhà tôi nữa.

Sanemi tặc lưỡi, anh khó chịu mặt mày cau có khoanh tay đảo mắt nhìn đi nơi khác.

- Chúng ta nên về thôi, đứng đây mỏi chân lắm. Dattebane! (1) ...

Tôi cười trừ, không ngờ sau mười hai năm trời không gặp lại mà Soon Ah thay đổi nhiều quá.

Tôi bỗng chốc cảm thấy tò mò về gia đình bố mẹ nuôi của tôi, không biết mọi người ở Incheon thế nào rồi nhỉ? Anh cả Tae-rae, anh hai Hyuk, chị ba Seo-young, em út Do Hwa chắc cũng đều thêm nhiều tuổi rồi. Do Hwa giờ hẳn đang học bắt đầu giảng đường Đại học, các anh chị cũng đều lập gia đình hết cả rồi. A! Suýt quên mất bố mẹ nuôi của tôi, bố Jinyoung và mẹ Haknyeon lâu rồi không gặp lại... Không biết bố bỏ thói quen hút thuốc lá, cai rượu chưa nhỉ? Mẹ Haknyeon có mải mê công việc kinh doanh quá sức ngất xỉu rồi ai chăm sóc mẹ thay mình nhỉ? Tự dưng bỗng thấy nhớ mọi người quá...

Nhắc đến gia đình Kim, nghe tên tuổi tôi gọi từng người hẳn mọi người cũng biết được họ người Nhật Bản hay Hàn Quốc rồi ha? Dễ đoán lắm.

Khi ấy nếu không có họ chắc một đứa bé bị bắt cóc chạy thoát theo đoàn người lên sân bay tới Hàn Quốc năm đó chạy mệt lả người đói khát bất tỉnh tôi đây được cả gia đình họ cứu có lẽ đã chết ngay xó xỉnh nào đó rồi cũng nên. Bố mẹ nuôi kể tôi rằng khi ấy cả gia đình đang đi Picnic ở sông Hàn vô tình thấy tôi bất tỉnh nằm co ro một rìa bờ sông lạnh lẽo liền đưa tôi đến bệnh viện ngay, may mắn trong nhà có anh Tae-rae thông thạo tiếng mẹ đẻ của tôi nên đã miễn cưỡng biến thành một phiên dịch viên trao đổi giải thích với nhau, tiện thể lấy lời khai giúp mấy chú cảnh sát đã đến chờ tôi tỉnh dậy kế bên từ thuở nào. Lí do tôi lạc sang tận bển do vừa bước chân ra khỏi cửa nhà đúng hôm đấy bố mẹ tôi đều đi vắng hết chả có ai thì bị lũ bắt cóc buôn người đánh thuốc mê chụp được tôi ôm đi, tôi lúc đó mới có năm tuổi thôi nên kí ức sót lại tới giờ khá mơ hồ. Và không biết bằng một cách thần kì nào đó, tôi nghiễm nhiên trở thành đứa con nuôi hợp pháp của gia đình này, trở thành em gái anh cả Tae-rae, anh hai Hyuk và chị ba Seo-young. Sống quen bên đó hai năm gia đình chúng tôi chào đón thêm một thành viên mới thằng em út Do Hwa. Tôi sống cùng họ hết đến năm 16 tuổi thì cả gia đình trong một lần đi du lịch bên Nhật Bản trùng hợp sao gặp lại gia đình bố mẹ ruột vậy là tôi đã phải tạm biệt họ trở về với Tsugikuni, trở lại thân phận con một trong nhà Tsugikuni Hanako.

[ĐN KNY & Jujutsu Kaisen] あなたを見たように Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ