*cậu ngất đi vì đau*
*Jin lúc này gấp rút đi đến phủ tể tướng*
*cậu trong nhà giam lúc này vừa đói vừa khát lại đau cậu yếu ớt cầu xin tên quản ngục một ít thức ăn*
Quản ngục: ôi chao tam hoàng tử đã đói rồi sao nô tài hồ đồ quá cơ người đâu mau mang thức ăn vào cho hoàng tử đi nào*nói với giọng điệu đùa cợt*
*tên lính mang thức ăn chẳng khác gì rác đặc xuống rồi bảo cậu ăn*
Jm: các ngươi...đây là thức ăn sao?
*tên lính nhìn về phía tên quản ngục rồi lấy chậu nước hất vào người cậu*
*nước văn vào vết thương khiến cậu đau nhưng ch*t đi sống lại*
*tên quản ngục tiếp tục cần một thanh sắt được hơ trên lữa nóng hừng hực đặc lên người cậu*
*mặt sắt nóng vừa chạm vào da đã vang lên tiếng xèo cậu đau quằn quại tên quản ngục cứ hơ sắt rồi đặc lên người cậu đến khi cậu chẳng còn sức lực mà ngất đi lần nữa**cuối cùng Jin cũng đã đến phủ*
Jin: tể tướng không hay rồi tể tướng.
*nghe tiếng từ xa Namjoon chạy đến*
Nj: có chuyện gấp vậy nhị hoàng tử?
Jin: tể tướng đâu cho ta gặp tể tướng nhanh lên.
Nj: có gì thì vào trong tể tướng đang ở trong.
Jin: tể tướng mau lên đi đến hoàng cung nhanh đi nếu ko thì Jimin đệ ấy sẽ mất m.ạ.ng đấy.
Yg: cái gì Jimin bị làm sao*hốt hoảng*
*nhanh lên trên đường đi ta sẽ kể rõ *
*hắn và Jin cùng Namjoon đi đến hoàng cung**cậu đã ba, bốn ngày bị hành hạ còn bị cho ăn những thứ thức ăn thua cả rác*
*hắn vừa đến liền xông thẳng vào tẩm điện của vua*
Yg: thần xin thất lễ nhưng mong bệ hạ hãy thả tam hoàng tử ra sự việc chưa rõ khẩn xin bệ hạ nếu không thì e là kể cả trời cũng chẳng thể cản thần tạo phản được đâu.
*nghe vậy vua đã thấy lo nên chuyền chỉ thả cậu ra*
*hắn chẳng ngoảnh đầu lại đi đến thẳng đại lao*
Yg: bọn súc sinh mau thả Jimin ra nếu ko thì ko ai toàn m.ạ.ng với ta đâu.
*tên quản ngục lúc này còn chưa biết họa đã đến vẫn còn vui vẻ mà quất roi vào người cậu*
*hắn thấy vậy chỉ hất tay một cái Namjoon đã hiểu ý một kiếm ch.é.m bay đầu tên quản ngục*
Yg: Jimin người có sau ko ta đến trễ người đã chịu khổ rồi.
Jm: Yoongi ngươi đến rồi....
*cậu được hắn bế về cung*
Yg: truyền thái y mau*tức giận*
*đến cả Namjoon là người thân cận nhất của hắn từ trước đến giờ chưa lần nào thấy hắn có biểu hiện như vậy cả*
Thái y: *lắc đầu* bẫm tể tướng tam hoàng tử bị thương khá nặng nhưng có thể điều trị được còn những vết bỏng đã bị nhiễm trùng rất khó điều trị vả lại hoàng tử đã không ăn gì nhiều ngày nên thân thể đã bị suy nhược rất nặng thần sẽ cố gắng chữa hết sức.
Yg: ta tin ngươi nhưng nếu ngươi không làm được như ngươi nói thì biết hậu quả ra sao rồi đấy.
*thái y lo sợ mà vâng vâng dạ dạ bắt đầu chữa trị cho cậu*
*trong cơn hôn mê cậu đã gặp lại tiên hoàng hậu là mẫu hậu của cậu*
*cậu bất giác rơi nước mắt miệng thì cứ gọi mẫu hậu*
*cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay từ từ tỉnh lại thì thấy hắn đang cằm tay cậu vẻ mặt lo lắng*
Yg: người tỉnh rồi sao ta xin lỗi ta đã hứa sẽ bảo vệ người nhưng lại để người ra tình cảnh thế này.*rơi nước mắt*
*cậu cũng cảm thấy bất ngờ vì bề ngoài hắn rất lạnh lùng vô cảm nhưng hôm nay lại thút thít như một đứa trẻ cậu yếu ớt lấy tay lau nước mắt cho hắn*
Jm: đừng khóc chẳng phải ta còn sống đây sao? À mà Jin huynh có làm sao ko?
Yg: không sao nhị hoàng tử cũng đã mấy ngày không chợp mắt rồi ngài ấy lo cho người lắm đấy còn muốn ở lại chờ người tỉnh nhưng ta đã bảo Namjoon đưa nhị hoàng tử về cung nghĩ ngơi rồi.Còn tiếp...