*cậu lại mở mắt ra thấy ở một nơi quen thuộc nhìn xung quanh đó là quán cafe của mình*
Jm: ủa là mơ hả sao thật dữ vậy ta*gãi gãi đầu*
*giờ cậu mới nhớ lại thì anh hai của cậu cũng cùng tên mà gương mặt lại y chang trông giất mơ*
Jm: *gọi điện thoại* alo anh hai ơi có bận gì không đến quán cafe của em đi em có chuyện muốn hỏi.
*tiếng chuôn cửa kêu lên 2 người đàn ông bước vào*
*cậu bất ngờ vì hai gương mặt quen thuộc đng trước mặt cậu*
Jm: cho hỏi hai người là...
*1 trong 2 lên tiếng tôi là Kim Namjoon, còn kia là bạn tôi Min Yoongi*
*nghe cái tên Yoongi bất giác cậu rơi nước mắt*
Jm: đây có phải mơ ko sao nó lại thật đến thế này.
*anh hai cậu đến*
Jin: Em gọi anh đến có chuyện gì sao? Hai người này là khách của em hả?sao em lại khóc bộ hai người họ làm gì em sao nói anh nghe anh xử cho.
Nj: vẫn đanh đá như vậy haizz
Yg:*lau nước mắt cho cậu* ko phải mơ anh đã nhớ ra rồi anh đến đây để thực hiện ước hẹn*mỉm cười*
*cậu vở òa cảm xúc nhảy cẩn lên ôm hắn*
Jin: nè nè hai người là ai còn em nữa sao ôm người lạ vậy hả chuyện gì đng sảy ra vậy ai nói cho tôi biết đi.
*sao khi bình tĩnh cậu nắm tay Jin và cho Jin thấy về kiếp trước*
Jin: nhớ rồi *khóc* nhớ rồi Namjoon là là thật em yêu anh lời này cũng đã nói ra được rồi *khóc to*
*cảm xúc cả bốn người đều vỡ òa*| Vài năm sau |
Jin: Namjoon đâu anh trốn đi đâu rồi ra đây nhanh lên em là tìm ra được anh thì ko yên với em đâu NAMJOON.
Nj: Yoongi ơi cứu.
Yg:*bịch miệng Namjoon* im miệng nhỏ tiếng lại Jimin em ấy nghe được lại bắt tôi chăm con nữa cả đêm qua tôi ko được ngủ rồi.
Nj: Jin đang mang thay em ấy nắng mưa thất thường tôi bị ẻm nắm đầu hoài riết muốn hói luôn nè.
Jm: Min Yoongi anh đi thay tả cho con nhanh lên.
*chuôn điện thoại vang lên*
*cả hai lính quýnh *
Jm: á à thì ra anh trốn ở đây.
Nj: dạ anh nghe ạ
Jin: về...về lẹ đi con của chúng ta muốn được ra ngoài ngắm mặt trời rồi aaa về nhanh.
*cả ba lật đật đưa Jin vào viện*End.