Chapter 15: Những đóa hoa nở rộ nơi góc phố.

298 50 2
                                    

Những tháng ngày với bóng hình ấy chẳng còn đó, thật mất mát và cũng thật trống rỗng...

Chỉ chưa đầy 1 năm đang trôi, mà cứ ngỡ như đã thiên thu. Thời gian cứ tưởng sẽ làm nhiệm vụ vốn có của bản thân là xoa dịu, hay ít nhất cũng xóa nhòa đi vết thương lòng. Cớ nhưng tại sao nó hằn rõ đến vậy lên những kẻ ở lại, hình bóng em khắc sâu vào tâm trí của những người nơi cõi trần. Dường như tất cả sự sống đều mang hơi thở của em. Vì khi chỉ cần là nơi em đã đi qua, hay chạm vào thì trong mắt những kẻ si tình vẫn mãi mang trọn hình bóng em trong đôi mắt. Đọng lại trong kí ức của họ là nụ cười, là sự dịu dàng em mang đến, là cái thương đã kéo bản thân trở về con đường vốn có và tất cả lại đồng hành cùng nhau.

Em chính là sợi dây máu kết chặt chúng ta lại. Nhưng em ơi, sao em lại phũ phàng đến thế? Khi là người đã buộc chặt sợi dây này, và rồi em lại dứt áo ra đi trước, để lại 3 kẻ khù khờ với sợi dây bền chặt trói buộc chúng ta.

Em thật tàn nhẫn, nhưng tôi cũng thật sự yêu em.

Cầu cho ông trời hãy mang đến phép màu cho kẻ hèn mọn này, dù ta không xứng đáng, nhưng xin người...

Hãy thương xót cho kẻ bần hàn, khốn khổ tận sâu bên trong.

Em tặng chúng tôi cuộc sống tươi đẹp mà chúng ta hằng ao ước, nhưng cũng thật vô nghĩa khi thế giới ấy chẳng có em.

====================================

Về sau, cao chuyên chú thuật cuối cùng cũng đã đến lượt lứa của Megumi nhập học. Vì đã quen từ trước nên cậu chàng trở thành học sinh đầu tiên của năm nay, thành ra vẫn có nhiệm vụ phải làm một mình. Nhờ ơn ông thầy "tốt bụng" nào đấy, hiện đang chịu trách nhiệm quản lí năm nhất của năm học này giao cho một nhiệm vụ thu hồi chú vật, đã vậy còn là chú vật đặc cấp, nguy hiểm vậy mà lại để cho một học sinh năm nhất đi làm, không biết là quăng việc hay là tín nhiệm Megumi nữa. Nhưng có lẽ là "quăng" cho bớt việc rồi, vì lão ta giờ đang đi mua cái món bánh ngọt đặc sản gì đấy mà bỏ học trò mình ở đây.

Nhưng cũng nhờ vậy mà gặp thêm được một cậu bạn nữa, Itadori Yuuji.

Vì tình cờ nuốt phải chú vật đặc cấp nên cũng tình cờ thành vật chứa của Sukuna luôn. Và cao tầng quyết định hoãn bản án tử của Itadori cho đến khi cậu ta ăn hết được 20 ngón tay của Nguyền Vương rồi sẽ khử một thể.

Năm nay còn có thêm một cô gái cá tính, Kugisaki Nobara. Một quý cô sành điệu từ thôn quê, mang ước muốn đến với Tokyo nhộn nhịp nên chắc cũng "dễ sống" hơn và cũng là nơi cô bé nghĩ mình phù hợp hơn là ở thôn quê với đám người cổ hủ mà cô ấy chả muốn chen chân vào cuộc đời mình.

Năm nhất năm nay tổng cộng là 3 người. Khi nhìn thấy Yuuji, Satoru đã nghĩ ngay đến Ame ấy.

-Em là đúng kiểu yêu thích của cậu ấy luôn đó Yuuji.

Gojo Satoru cười xề xòa nhớ đến người ấy và tưởng tượng ra dáng vẻ nếu cậu ấy gặp Yuuji, chắc sẽ quan tâm rồi xoa đầu các kiểu. Vì kiểu yêu thích của cậu ấy à những đứa trẻ tỏa sáng mà!

Megumi ngồi một bên liền hiểu ngay ý của người bịt mắt bí ẩn kia.

-...Thầy nói phải, rất thích nữa là đằng khác.

[ĐN Jujutsu Kaisen] Thiên ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ