Chapter 11

422 53 0
                                    

-Đừng có đùa nữa...Chắc chắn là thầy đang gạt em...

Amane vô hồn không cam lòng với những gì mình nghe.

-Amane. Ta không có tâm trạng để mà đùa đâu, đến ta còn không hiểu tại sao nó lại làm như thế mà!_Yaga Masamichi cũng rối rắm không kém trước thông tin mình nhận được.

-Không được...em nhất định phải hỏi rõ cậu ấy...

Nói rồi Amane quay người rời đi, vừa lấy điện thoại điên cuồng gọi vào số của Geto nhưng lại không có ai bắt máy, vừa cuống quýt đi hết điểm này đến điểm khác để tìm cậu ta. Từ phòng kí túc xá đơn sơ, đến quán ăn hay đến, rồi tiệm kem mà cả bọn nói sẽ ghé trong lần làm nhiệm vụ tới, đến bãi biển năm ngoái đã đi cùng Riko, Amane cũng không tha mà lặn lội đến tận Okinawa.

Rồi từ thông tin vụn vặt Amane lần mò đến ngôi làng đã bị Geto thiêu rụi vài ngày trước và giờ vẫn còn đang trên bảng tin. Amane theo Thời Khống, đi theo hướng nơi mà Geto đã từng đi, đọc kí ức của chúng Amane thấy một chiếc củi nhỏ chưa cháy hết nhưng cũng gần như thành tro. Cậu sờ vào nó và thấy được lí do tại sao Geto lại căm phẫn muốn tiêu diệt ngôi làng đến thế, hai đứa trẻ bị dân làng bạo hành thậm tệ khiến Amane không ở hiện trường cũng rất tức giận.

Đã lí giải được tại sao cậu ấy lại làm thế, Amane...lại chọn quay về trường. Đến cái phòng học bây giờ không người trong ánh chiều tà chiếu rọi qua khung cửa. Amane đi vào, rồi lại thầm hoài niệm về những con người đã ngồi đây, về những tiết học chán ngắt của Yaga-sensei nhưng nó lại yên bình đến lạ. Rồi cậu đi đến, sờ nhẹ vào chiếc bàn nằm ở trong cùng của Geto.

-Ame.

Chợt một tiếng gọi vang lên sau lưng. Amane quay người, thì ra Geto Suguru đang đứng ở phía cửa để nói lời tạm biệt với Ame mà cậu ta trân quý.

Như nhìn ra biểu cảm của Amane, Geto chủ động đáp trước.

-Tớ đến đây...là để nói lời tạm biệt với cậu.

-...Đồ chết tiệt nhà cậu, đang làm cái quái gì vậy hả?_Amane không nhịn được sự giận dữ trong người, nhưng cũng chỉ biết lúc này không nên phát tiết nó ra mà từ từ gằn giọng nặn thành câu mà chất vấn người trước mặt.

-Sao cậu lại làm thế? Bộ cậu thật sự muốn rời đi hay sao!

Nước mắt Amane không nhịn được đã bắt đầu đọng ngay hàng mi mắt.

-Chúng ta luôn đồng hành cùng nhau cơ mà! Sao cậu lại-

Chưa kịp hỏi hết câu Geto đã cắt ngang.

-Không có tôi!

Đôi mắt Geto bỗng trở nên lạnh lùng đến lạ nhìn Amane, khiến cậu không thể tin được rằng có ngày cậu ta lại nhìn mình bằng ánh mắt như thế.

-Tôi đã nhận ra...trên đường của các cậu đã không còn có tôi từ khi Fushiguro Toji xuất hiện. Từ cái ngày định mệnh ấy, đã không còn "chúng ta" nữa, mà chỉ có "các cậu" thôi.

-Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy hả đồ ngốc này...

Amane bất lực nhìn Geto đang dần trở nên lạ lẫm trước mặt mình.

[ĐN Jujutsu Kaisen] Thiên ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ