Di Hân, à không, hiện tại phải gọi là Thu Tiểu Bạch, đi hết một vòng lớn mới tìm được tên lớp được ghi trên ID học sinh của mình, lúc đến được lớp nhỏ ôm cây cột đá thở như sắp chết đến nơi.
"Sao mà trường này nó lớn như cái cung điện thời Napoleon vậy!"
Nếu ngày nào cũng đi học kiểu này chắc nhỏ phải thủ sẵn di chúc bên người luôn quá!
Nhỏ ôm ngực đứng thở một lúc bèn ngồi bệt hẳn xuống đất mà thở.
Cũng may là Thu Tiểu Bạch trong truyện không có bệnh tim, chứ không chắc hôm nay nhỏ cùng với cái thân thể này chắc thăng cùng nhau luôn là vừa rồi.
Thế nhưng nhỏ quên rằng, Thu Tiểu Bạch đúng là không có bệnh tim, nhưng có bệnh suyễn!
Vừa mới nghĩ xong, hệ hô hấp của nhỏ lập tức bị bóp nghẹt, cảm giác như ngạt khí sắp chết vậy. Thu Tiểu Bạch ôm ngực cố gắng làm giảm cơn đau trước ngực nhưng dường như không có tí tác dụng nào.
Ai đó, cứu tôi...
Khi Thu Tiểu Bạch tỉnh lại lập tức bị mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, nhỏ dụi mắt đoán chừng là mình ở trong bệnh viện rồi, thế nhưng khi mở mắt ra đập vào mắt lại là một quý ngài áo blue trắng, xung quanh cũng trông không giống phòng bệnh của bệnh viện lắm.
Uh...chắc anh ta là giáo viên y tế nhỉ?
Nói xong nhỏ theo thói quen chắp hai tay mình lại lò vò trước ngực, đôi mắt thỏ con ngước lên.
"Thầ-"
"Dậy rồi?" Nhỏ còn chưa kịp lên tiếng đã bị cắt ngang bằng một giọng nam lành lạnh, vị giáo viên kia cầm tập hồ sơ trên tay, khẽ đẩy gọng kính nói tiếp.
"Có triệu chứng suy tim, còn bị bệnh suyễn nhưng đi ra ngoài còn không đem theo thuốc, em cảm thấy mạng mình lớn quá, muốn chơi trò cá cược với ông trời thì cũng không cần chọn ngày nghỉ còn đúng nơi sẽ không có một mả nào sẽ đến để chết đâu."
Vị giáo viên y tế kia chả để nhỏ định hình cái mô tê gì đã xả một tràn vào mặt làm nhỏ chỉ dám vò vò tay nghe chửi, vốn định hỏi hai người có quen nhau không, nhưng nhìn thầy hung dữ quá nhỏ không dám hỏi. Vị giáo viên kia vốn còn định nói tiếp, nhưng cửa phòng y tế đột nhiên mở ra, một cô gái mang theo gió xuân bước vào còn cầm theo một túi plastic, trông có vẻ như là bánh và nước.
"Thầy à, cậu ấy mới tỉnh dậy còn chưa định hình gì đâu, thầy nhìn cậu ấy sắp rụt cổ vào trong áo luôn rồi kìa."
Thu Tiểu Bạch như được cứu dùng đôi mắt thỏ con bày tỏ sự biết ơn đối với cô gái vừa bước vào kia, làm người ta không nỡ mắng nhỏ nữa.
Cô gái kia đặt túi plastic lên bàn, đưa bánh mì tươi và nước suối vào tay nhỏ.
"Cậu ăn đi, còn uống thuốc, thầy ngồi trông cậu từ trưa đến giờ đấy."
Thu Tiểu Bạch nhận lấy thức ăn từ trên tay cô gái tốt bụng vừa bước vào, xé ra nhai từng miếng nhỏ, cổ vẫn rụt vào chả dám nhìn vị giáo viên đang ngồi cau mày đằng kia.
Hung dữ quá.
Thu Tiểu Bạch chịu đựng ánh nhìn chết chóc của vị giáo viên kia cùng nụ cười dịu dàng của cô gái tốt bụng, khó khăn ăn xong hết đồ ăn trên tay, lại uống thêm hớp nước, co rút ngồi trên giường, báo cáo: "Thầy, em ăn xong rồi ạ."
YOU ARE READING
[Bách Hợp] 101 Cách Đẩy Ngã Nữ Phụ - AyaAries
RomanceDi Hân là một trạch nữ mê truyện ngôn tình, sáng ngôn, chiều ngôn, tối ngôn, đến khuya vẫn tiếp tục đọc ngôn. Cô thích nhất là nam chính nam phụ uy dũng oai phong tổng tài bá đạo! Tuy nhiên, nhờ vào cuốn 《Độc chiếm nam nhân》 mà cô nhận ra thì ra cô...