ABO (12)

695 63 6
                                    

   Băng qua bao gian nan thì Hoàng và Hiếu cũng đã thành công đặt chân vào bệnh viện. Đây là 1 bệnh viện tư nhân tương đối nổi tiếng, đồng thời cũng là bệnh viện ruột của em Bớt luôn.

Từng ngóc ngách của bệnh viện này Hiếu đều nắm rõ. Do đó Hiếu vừa vào đã cầm tay Hoàng dắt đến khoa...chấn thương chỉnh hình?

Hoàng hoang mang nhìn thằng bạn thân thao thao bất tuyệt với cô tiếp tân đứng trực ở bàn thông tin của khoa chấn thương chỉnh hình về lịch đặt khám thai của Hoàng. Nó nói tía lia tía lia, nhanh đến mức cô tiếp tân kia không có cơ hội để nói cho nó biết rằng đây không phải khoa sản, nên sẽ chẳng có chỗ nào cho cái lịch khám thai của Hoàng cả.

Hoàng giật giật áo của Hiếu, định nói với Hiếu về việc 2 đứa đi nhầm khoa. Cơ mà Hiếu nó nói hăng say quá, thâm chí Hiếu còn chẳng để tâm đến việc Hoàng đang liên tục lắc lắc cái tay nó mà. May mắn làm sao, 1 lúc sau, cô tiếp tân đã có thể lên tiếng:

- Thưa anh...

- Thực ra là đây là khoa chấn thương chỉnh hình

- Hả?

Hiếu ngớ người sau khi nghe câu nói của cô tiếp tân. Nó phóng mắt lên tấm biển đề tên khoa, rồi lại nhìn xuống gương mặt của cô tiếp tân, cũng không quên quay mặt lại quan sát sắc mặt của thằng bạn thân. Nó lớ ngớ một lúc thì cũng sực nhớ ra. Ú ớ một hai câu, Hiếu cúi đầu xin lỗi xin lỗi cô tiếp tân, rồi kéo Hoàng đi ra ngoài:

- Má quê vãi Chim ơi

- Mày còn khịa tao nữa? Sao nãy mày không nhắc tao?

- Tao lắc mày muốn rụng cánh tay luôn đó, mà mày nói hăng quá có để ý tao đéo?

- Đừng nhắc nữa....càng nghĩ tao càng muốn đào cái lỗ chui xuống

- Tao tưởng cái loại mặt dày như mày thì chẳng biết ngại là gì chứ?

- Hoàng ơi...mày không nói thì không ai nói mày câm đâu...

- Cơ mà sao mày dẫn tao tới khoa chấn thương chỉnh hình vậy?

Hoàng khịa thằng bạn thân chán chê thì cũng đi vào vẫn đề chính. Cậu có chút thắc mắc, Hiếu vừa vào bệnh viện đã đi thẳng đến đây rồi:

- Thì...tao phản xạ theo bản năng...

- Hả?

Hiếu khịt mũi, không cần suy nghĩ nhiều ngay lập tức đưa ra câu trả lời cho Hoàng:

- Tại lần nào vô bệnh viện này tao cũng đi với thằng Hải

- Mà nếu tao tới đây thì gần như lần nào cũng là tiễn thằng Hải vào khoa chấn thương chỉnh hình...

- Riết rồi lần nào đến đây tao cũng mặc định là đi đến khoa chấn thương chỉnh hình

- Là mày đánh nó nhiều đến mức nó vô viện như cơm bữa đó hả?

- Tại thằng Hải đó, hình như ở không chán quá hay sao ý, cứ phải chọc tao

Hoàng đến cạn lời với Hiếu. Nó cứ đè đầu cưỡi cổ thằng Hải miết, mà biết sao được, ai bảo thằng hải đã ngơ ngơ ngác ngác lại còn vớ được quả người yêu vừa đanh đá vừa chảnh chọe. Trong 1 phút ngắn ngủi, Hoàng có chút tội nghiệp cho đứa bạn cùng tuổi.

Vừa nói chuyện linh tinh vừa đi, cả 2 cũng đã đặt chân đến khoa sản. Hiếu định đi vào với Hoàng, cơ mà cô y tá ở ngoài bảo rằng chỉ có 1 người được vào thôi. Thế là Hiếu đành dúi đống giấy tờ vào tay Hoàng, còn nó thì ra ghế ngồi chờ.

Đang thong thả ngồi lướt phở bỏ thì tự nhiên từ đâu 1 cánh tay xốc thẳng người nó dậy. Hiếu đang định cho tên mất dạy kia 1 củi trỏ vào mắt cũng như bonus thêm một tràng những câu từ mang tính chất không mấy tốt đẹp thì một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi nó. 

Mùi rượu Rum quanh quẩn nơi chóp mũi khiến Hiếu dừng ngay việc động thủ. Ai chứ nếu là Hải thì nó không nỡ đánh vào mặt đâu, cái mặt đẹp thế này mà làm sao thì chắc là Hiếu sót chết mất. Cơ mà Hiếu chưa kịp chào hỏi gì anh người yêu thì đã bị Quang Hải kéo đi, Hiếu bị anh ấn vào tường tra hỏi:

- Em tới đây làm gì?

- Tao...

- Em có con rồi?

- Cái...

- Em ngoại tình à?

Hiếu ngớ người nhìn thằng người yêu, nó cọc rồi đó nha. Đâu ra cái trò tự nhiên lôi người ta đi, rồi hỏi dồn hỏi dập, bộ không tính cho người ta trả lời hả?

Hiếu dùng sức vùng ra khỏi Quang Hải. Anh thấy nó thế định hỏi nó tiếp, cơ mà anh bị nó lườm 1 cái lạnh hết cả người, cũng biết điều mà im lặng:

- Hỏi dồn dập như thế, sao tao trả lời kịp?

- Thứ nhất, tao đưa thằng Hoàng đi khám

- Thứ 2, tao chưa có con

- Thứ 3, tao đéo ngoại tình gì cả

- Không tin đâu...

- Mấy nay em cà thẻ của tao đúng không?

- Tao thấy trừ tiền nhiều lắm, em đi nuôi tiểu tam phải không

Hiếu hướng ánh mắt săm soi về phía anh người yêu. Nó đang thực sự thắc mắc, có phải là sự vô tri cùng cái nết hay suy diễn lây qua đường tình bạn không?

Mấy nay nó thấy anh người yêu hay đi tâm sự với mấy người bên SGP, mà tâm sự nhiều quá nên bị lây mấy cái tính xấu rồi. Chứ bình thường là có cho tiền anh cũng không giám nói chuyện với nó bằng cái giọng và thái độ này:

- Tiểu tam cái quần anh, tao sắm đồ cho cháu tao

- Rồi em sắm cái gì mà mới nãy nó trừ tới 5 tỏi việt kim của tao vậy em?

Quang Hải vẫn có chút hoài nghi, sắm cái quái gì mà trong một hôm cái thẻ trừ của anh gần 6 tỷ vậy?

Và sau khi nghe câu chuyện về sự tích đi chơi của em người yêu và thằng xạ thủ của team, Quang Hải đã ước mình bị khờ. Anh không hiểu nổi sao người yêu anh lại có thể dẫn "bà bầu" Hoàng TD đi ăn linh tinh đủ thứ, rồi còn đi chơi mấy cái trò VR chém giết nữa:

- Rồi sao em không gọi tao ra cầm phụ? Mắc gì em mua cả cái xe để chất đống đó lên?

- Kệ tao, hôm trước anh vừa bảo tao là cầm thẻ mà tiêu mà? Giờ thái độ lồi lõm thế này là sao?

- Tao...tao không giám thái độ gì với em hết

Hải còn định cãi lại Hiếu, cơ mà bị Hiếu hỏi cho 1 câu là đã rén ơi là rén rồi. Ai chứ Hải là không có gan bật nóc rồi đó nha. 

Hiếu cười khinh bỉ nhìn anh người yêu. Tưởng thế nào, hóa ra là bị nó nói cho mấy câu lại ngoan ngoãn như cún cụp đuôi. Thế mà nó còn tưởng nay Hải hóa chaos bật nó cơ. Nhưng mà Hiếu cũng có chút thắc mắc, sao đang yên đang lành anh người yêu của nó lại vào bệnh viện nhỉ?

.

Ẹc lắm dự án quá

[BL]Những điều thú vị về SGP và VGMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ