21

1.9K 107 11
                                    


" nếu biết hôm đó là lần cuối chúng ta gặp nhau thì em đã ôm anh thật chặt..."

" hình phạt đau đớn nhất không phải là mất đi mà là luôn nhớ mãi..."


taehyung vừa từ nhà vệ sinh bước ra, tay cầm điện thoại lướt bảng tin, mọi hôm em rất ghét việc đọc báo, mấy con chữ nhỏ xíu xiu làm em lác cả mắt, nhưng không hiểu sao hôm nay lại mò vào mấy trang báo mạng mà đọc. jungkook rời đi cũng được 30p rồi, vừa nảy ở trong nhà vệ sinh để skincare taehyung trầm ngâm nhớ lại mấy câu anh căn dặn, bỗng nhiên em có chút bất an trong lòng, cái gì mà hông có ai bên cạnh, cái gì mà tự chăm sóc bản thân, định bỏ em hả ?

bỗng nhiên tay lướt trúng bảng tin thời sự, dòng chữ in đậm làm em có chút run rẫy
" CHUYẾN BAY SEOUL - NEWYORK BẤT NGỜ MẤT KẾT NỐI VÀ RƠI TỰ DO LÚC 23h30 GIỜ HÀN, TOÀN BỘ HÀNH KHÁCH, PHI CÔNG VÀ TIẾP VIÊN ĐỀU THIỆT MẠNG "

" c-cái gì vậy, seoul n-new... 23h3...30,
j-jungkook "

điện thoại trên tay rơi xuống, cả người em run lên, địa điểm và thời gian đều trùng khớp với chuyến bay của jungkook, taehyung vội mở laptop tra tất cả chuyến tay từ hàn đến newyork đêm nay, một bên liên tục gọi đến di động của anh.

kết quả tìm kiếm như đánh một đòn vào tâm lí yếu ớt của em, chỉ có duy nhất một chuyến bay từ hàn quốc đến newyork trong đêm nay thôi.

tay em vơ vội áo khoác và di động, chân vẫn xỏ đôi dép bông lao thẳng xuống sảnh chung cư bắt taxi đến sân bay incheon. cả đoạn đường taehyung liên tục cầu nguyện, em giận jungkook lắm, anh toàn làm em đau lòng thôi.

đặt chân xuống sân bay incheon taehyung thoáng rùng mình một cái vì cái lạnh của thời tiết dần vào đông, tuy trời đã khuya nhưng nơi này bây giờ đông kín người, tiến khóc than bên tai nghe thảm thiết thật, taehyung nhận ra họ đều là người nhà của những hành khách trên chuyến bay tử thần đó. vội vã đi đến chổ một nhóm người, em muốn hỏi họ để lấy cho bản thân chút hi vọng.

" cho tớ hỏi, chuyến bay kia... vẫn có người còn sống đúng không ? "

" đều tử vong hết rồi cậu, cậu có người nhà trong đó sao, nếu vậy cậu sang đó ghi danh đi, người ta đang tìm thân nhân đó "

" k-không... "

tuy em chẳng dám tin, nhưng vẫn tiến về phía đám đông đang tìm thân nhân đó, taehyung vẫn một lòng cầu mong chẳng có tên người em thương trên tờ giấy đó.

" này cậu trai, cậu là thân nhân của hành khách nào vậy ? "

" ưm, tôi.... thật sự chẳng ai còn sống sao ạ ? "

" không còn, tôi biết cậu không chấp nhận nhưng cậu nén đau thương một tí nhé, phải tìm cho ra thân nhân để họ an nghĩ "

" huhh, c-có tên... j-jungkook không ạ "

" cậu đọc rõ họ tên hộ tôi nha "

" j-jeon jungkook ạ "

" hiện tại trong danh sách không có, nhưng cậu đợi một lát nha, công tác tìm người vẫn đang thực hiện, những người này đều còn nhận dạng ra được nên có danh sách trước, những người khác đều không còn... cậu phải bĩnh tĩnh đợi danh sách khác nha "

" l-là không còn gì ạ ? "

" ùhm có thể nói là không còn nguyên vẹn "

taehyung nghe xong liền choáng váng mà té xuống, đội y tế gần đó vội đỡ em ngồi xuống hàng ghế chờ gần hành lang, hỏi thăm vài câu sức khoẻ sau đó họ cũng rời đi thực hiện công việc.

em phải làm sao đây, tên jungkook xấu xa này toàn làm em đau lòng thôi, đã đùa giỡn tình cảm với em rồi bây giờ còn bỏ em đi mất. taehyung bưng mặt khóc đến thương tâm, em lạnh lắm rồi đấy nhá, jungkook không mau xuất hiện ôm em thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu.

" anh jungkook giỡn chẳng vui tí nào, đùa em khóc như vậy mới vừa lòng anh sao "

" đồ xấu xa, toàn bắt nạt em thôi "

" cái gì mà không có anh em phải sống tốt, em sống kiểu gì bây giờ "

" cái đồ jungkook thúi "

"người ta giận dỗi mới có một ngày liền chơi trò này, trò này làm em khóc nhiều rồi đấy nhá"

" em hết giận jungkook rồi, mau dỗ em đi mà "

" em hông có biết chăm sóc bản thân đâu, jungkook mau về chăm sóc em đi, em hư lắm em làm anh buồn rồi anh bỏ em "

sân nay incheon 1h sáng, ai có mặt ở sảnh chờ đều một lần đưa mắt thương cảm nhìn qua thân ảnh nhỏ trên người một bộ đồ ngủ khoác sơ bên ngoài chiếc cardigan, chân mang dép bông ngồi co người ở hàng ghế chờ, lâu lâu lại đưa tay quẹt nước mắt, họ đều đoán rằng em là thân nhân của những người xấu số kia, có người cho em cái bánh, chai nước suối, kèm theo những lời an ủi, họ khuyên em phải bình tĩnh và mạnh mẽ lên, ai nhìn thấy cũng thương hết.

taehyung khóc mãi gần như cạn cả nước mắt, em chỉ còn những tiếng nất nho nhỏ trong cổ họng, đã có tờ danh sách nạn nhân thứ hai rồi nhưng chẳng có tên của jungkook của em ở trong đó, không lẻ jungkook trách em không ngoan nên không muốn cho em thấy mặt anh hả ? em sẽ ngoan mà jungkook ơi.

càng về khuya nhiệt độ càng thấp, với chiếc áo cardigan đó đương nhiên chẳng ủ ấm được em rồi. taehyung vừa lạnh vừa tuổi thân, nếu em biết trước chuyện tồi tệ này xảy ra, em đã ôm jungkook thật chặt vào lúc nảy rồi, em từ chối cái ôm từ anh để bây giờ phải tự ôm an ủi chính mình.

" taehyungie... "


ai gọi bé đó, là aiiiiii ?

social media |  cá cược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ