22

2K 102 3
                                    


" chúng ta luôn tha thứ cho ai đó, bởi vì ta không muốn mất họ..."

" hãy ở cạnh một người luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn. "

" taehyungie "

giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng gọi tên em, taehyung khẩn trương ngẫng đầu nhìn lấy người trước mặt, jungkook. jungkook gọi tên em, còn đang đứng trước mặt em nữa, anh trở về với em rồi, em biết là jungkook sẽ không bỏ rơi em mà .

jungkook bất ngờ vì thấy em nhỏ ở sân bay với bộ dạng đáng thương thế này, anh đoán vài phần người này nhầm tưởng ảnh ở trên chuyến bay kia đây mà.

ban nảy khi rời khỏi nhà em bé, jungkook trở về nhà mình để chuẩn bị hành lí, vì tâm trạng không tốt nên việc chuẩn bị đã làm trễ chuyến bay mà anh đặt trước đó, jungkook đã liên hệ thư kí dời chuyến bay đến 2h30 sáng, điện thoại thì để quên dưới xe nên lúc taehyung gấp gáp gọi đến anh không bắt máy. khi nảy vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngồi co người ở hàng ghế, jungkook liền nhận ra là em bé nhà mình, nhưng tại sao em lại ngồi đây thì anh không dám chắc chắn. nhưng khi em ngước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe sưng húp thì jungkook khẳng định em đến vì sợ anh xảy ra chuyện rồi, tâm can jungkook bây giờ vừa xót xa vừa hạnh phúc.

taehyung lao vội về phía anh, tay chân cuốn cuồn hết cầm lấy tay lại bưng đến mặt anh người yêu mà kiểm tra, nếu jungkook bị chảy máu chổ nào em sẽ khóc cho anh dỗ chết luôn á.

" anh ơi, anh có bị đau ở đâu không, anh ơi em hông giận anh nữa, em sẽ ngoan mà, anh đừng có làm em sợ nữa nha "

" taehyung, em bình tĩnh lại, nhìn anh này anh không bị sao hết, anh an toàn mà "

" anh ơi, em lo lắm, người ta nói không có ai còn sống, l-lúc đó em sợ lắm "

" bé ngoan em đừng khóc nữa, anh không có bị sao hết, anh không bỏ em, bình tĩnh thở đều lại nào "

taehyung ôm lấy thắc lưng, áp má vào lòng ngực anh mà mếu máo, em sợ lắm rồi từ giờ em sẽ là em bé ngoan, như thế thì jungkook mới không bỏ rơi em.

" anh ơi, em sẽ là em bé ngoan mà, anh đừng làm em sợ như hôm nay nữa nhaa "

" taehyung lúc nào cũng ngoan cả, là do anh hư, anh không liên lạc lại cho em "

" hông có mà, anh ơi... em sợ, em sợ em hông được gặp anh nữa "

" bảo bối ngoan, chẳng phải anh đã nói dù em có đi đến đâu anh cũng không bỏ em sao, đừng suy nghĩ nữa nhé, mau theo anh về nhà nào "

" anh ơi, em lạnh lắm, mũi em cứ sụt sịt "

" nào, anh ôm em bé nha "

" anh ơi, lúc biết tin em hoảng lắm, em hông nghe lời anh mang tất cho ấm chân, anh đừng có la em nha "

" không bao giờ la em, đưa chân đây anh xoa xoa cho em "

nước da taehyung vốn dĩ đã trắng trắng hồng hồng, hiện tại vừa tiếp xúc với khí lạnh, vừa khóc một trận thảm thương liền đỏ ửng lên phần mũi, phần khuỷ tay mà khủy chân trông đáng yêu vô cùng, jungkook thương người này lắm, phần nào cam đoan sẽ chẳng thể sống thiếu em được rồi, người nhỏ này của anh vừa xinh đẹp, trắng hồng mềm mại, vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, người khác cầu còn không được anh có được phải biết trân trọng và yêu thương em.

" anh ơi, bây giờ anh phải đi công tác ạ "

" taehyung khóc đáng thương thế này lòng dạ nào anh nỡ đi chứ, không đi nữa "

" mặc dù em rất muốn được anh ôm trở về nhà và nấu bữa sáng cho em, nhưng công việc của anh thì sao ạ, em... "

nhìn cái bộ dạng người đẹp cắn lấy môi đỏ hồng nói mấy câu vừa lo cho anh nhưng lại không muốn xa anh kìa, bây giờ cho dù có phải đền hợp đồng bao nhiêu tiền jeon jungkook này cũng chịu.

" bé cưng đừng lo, anh để thư kí sang đó rồi, bé cưng đang thế này có đánh chết anh cũng không đi "

" anh ơi, em không còn giận anh chuyện kia nữa đâu, anh eunwoo có nói cho em nghe từ hôm trước rồi, n-nhưng vì lúc sáng em còn buồn quá nên mới hông vui vẻ với anh á, hồi nảy em sợ lắm, em tưởng đâu anh vì giận em nên mãi đội tìm kiếm mới không tìm được anh... thật may mắn vì anh hông có trên máy bay "

" bé cưng này, mình lên xe anh sẽ ôm em trò chuyện nhé, trời lạnh quá mũi em đỏ lên lắm rồi, anh xót lắm bé ơi "

" v-vâng ạ "

jungkook cuộn cả người em lọt vào áo măng tô của mình, taehyung ngại ngùng ôm lấy thắc lưng đi cùng anh về phía xe đậu bên đường. vào trong xe, jungkook chỉnh lại điều hòa cởi áo măng tô của mình đắp lên cho em, đặt vài tay em hai túi sửi sau đó liền cuối đầu hôn lên đôi mắt còn đọng vài giọt nước mắt của em.

" bé cưng, thời gian qua anh làm sai với em nhiều lắm... "

" hông có mà... "

" ... em bé ngoan, em bình tĩnh nghe anh nói hết nhé "

" v-vâng ạ "

" thời gian qua anh có lỗi với em, đúng là ban đầu anh theo đuổi em với trò các cược chết tiệt đó, nhưng cảm xúc và những hành động của anh với em đều là thật, chỉ do anh ngu ngốc không nhận ra mình yêu em. nhưng kể từ bây giờ, anh chắc chắn sẽ bảo vệ, yêu thương em, chỉ cần bảo bối cần anh đều có mặt, anh chỉ xin một điều thôi, xin em đừng bỏ anh, xin em tin tưởng anh thôi. "

" t-tin mà, em tin jungkook mà, anh đừng nói nữa, ôm em đi "

" bé ngoan, để em phải tổn thương rồi " jungkook ôm trọn cơ thể mềm mại của em vào lòng, tay xoa xoa mái tóc nâu, không biết anh phải bù đắp cho người đẹp này đến khi nào mới đủ với tổn thương anh gây ra cho em nhỏ này nữa, thật may mắn vì anh đã trễ chuyến bay, cảm ơn taehyung vì đã bao dung cho anh.

về đến nhà của jungkook cũng đã 2h30p sáng, taehyung được anh sưởi ấm cho khá thoải mái nên đã ngủ luôn trên đường về nhà, jungkook cho xe vào gara sau đó bế gọn em nhỏ vào phòng. đặt em lên giường của mình, đảm bảo tư thế nằm thoải mái cho em, anh nhỏ vài giọt tinh dầu tràm vào máy tỏa hương đặt nơi đầu giường, cầm quần áo đi tắm rửa sạch sẽ mới trực tiếp nằm cạnh người yêu, jungkook tham lam hết ngắm nhìn lại đến hôn, đến khi taehyung bĩu môi phản ánh anh mới ôm lấy eo nhỏ kia cùng em đi vào giấc.


trong tình yêu, êm đềm quá cũng không phải là tốt, đôi lúc phải gặp sóng gió, có như thế ta mới nhận ra được đối phương yêu ta nhiều đến thế nào.

hết ngược rồi nhá, sẽ đến chuỗi ngày ăn cơm chó. sẵn thì mọi người cho em xin góp ý cách viết của em với nha, có chổ nào em cần lưu ý sửa đổi hay cách dùng từ gì không ạ, em học văn tuy cũng khá nhưng em sợ nhất là viết fic dạng văn như này, sợ lắm, sợ lắm.

social media |  cá cược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ