Ngày hôm nay là một ngày mưa, vì không mang theo ô nên Minseok đã đội mưa quay về nhà. Nhìn dòng người qua lại, ai cũng có nhau hết rồi, vậy Kim Kwanghee của em đâu?
_____________
Minseokie à, đừng suy nghĩ bi quan nữa nhé, em chính là lý do mà anh đến với thế giới này đấy! Anh tồn tại để cho em biết rằng em vẫn còn có anh, vẫn còn có Kim Kwanghee bên cạnh em, lắng nghe và vỗ về em mỗi khi em buồn, vậy nên là hãy sống một cuộc sống thật tuyệt vời nhé, anh vẫn sẽ luôn bên em!
Môi xinh lại mỉm cười.
"Ai dạy anh cách nói chuyện sến súa này thế không biết"
Tay nhỏ gói cẩn thận tờ giấy trên tay lại, đưa nó vào một hũ thủy tinh rỗng khác, đây sẽ là nơi mà em để những bức tâm thư đã đọc.
"Cảm ơn anh nhé Kwang hyung, em biết rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà..."
Đôi mắt long lanh của em bây giờ lại hiện lên một nỗi sầu. Một nỗi sầu khó có thể diễn đạt bằng lời, Kim Kwanghee vẫn ở bên em mà, có đúng không?
"Anh ơi, hôm nay em đã dầm mưa về nhà, trên đường em về có rất nhiều cặp đôi sánh bước bên nhau đấy!"
"Họ hạnh phúc lắm, họ nắm tay nhau chặt lắm, họ còn ôm nhau nữa! Những người bạn của em họ cũng lập gia đình rồi...."
"Vậy còn em với anh thì sao đây anh? Họ đã có nhau hết rồi đấy, Kwang hyung à!"
"Mình cũng có nhau mà phải không anh?"