Đông qua, xuân tới, hoa anh đào nở. Hôm nay Minseok đã đi dạo dọc con đường đầy màu hồng của cánh anh đào, đầy gió lạnh của tiết mùa xuân. Em lại nhớ đến cái nắm tay thật chặt của anh, anh dắt em đi trên con đường này, mặc kệ ngoài kia họ nhìn chúng ta thế nào, anh vẫn giữ chặt tay em, không buông!
_________________
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã hỏi anh rằng 'tình yêu là gì?' Lúc đó trong đầu anh chỉ toàn hình bóng em nên anh không thể suy nghĩ ra câu trả lời được. Đến bây giờ anh đã có câu trả lời cho em rồi Minseokie à. Tình yêu đối với anh là chỉ duy nhất mình em, mỗi một mình Ryu Minseok, xinh đẹp của anh ơi, anh yêu em!
Minseok cảm động nhìn tờ giấy. Kwanghee luôn biết cách dỗ dành trái tim em bằng những lời ngon ngọt.
Những lúc em cảm thấy bất an nhất, anh luôn đến vỗ về đứa trẻ đầy thương tổn bên trong em, vun đắp tình yêu vào đấy. Em rất biết ơn, rất cảm kích điều đó.
"Và bây giờ em cũng có câu trả lời cho riêng mình rồi, Kwang hyung!"
"Tình yêu đối với em chính là anh, chính là Kim Kwanghee, em yêu anh rất nhiều!"
"Em nhớ anh!"