-01-

473 30 7
                                    

001

Dương và Hiếu yêu nhau được 1 năm trong sự âm thầm. Chẳng ai biết hai người yêu nhau kể cả người thân của họ.  Vì họ nghĩ, nếu công khai đoạn tình cảm này sẽ rất ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai.
______________________________________

5 months ago
....

*"Hôm nay tiết trời hơi se se lạnh nhỉ? Một ngày tuyệt vời để dẫn anh bé đi ăn lẩu đây.."/Hiếu pov/

Khi Hiếu đang vui vẻ chạy đến chỗ anh người yêu đang đợi mình. Cậu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...
Sao lúc cậu chạy đến, anh Huy không ôm cậu?

-" Anh sao thế? Giận dỗi gì em hả? Thui mà em dẫn đi ăn nè."

Mang thắc mắc trong mình, cậu lắc lắc tay anh vài cái. Định làm nũng nhưng anh vẫn thẫn thờ như mất hồn làm cậu sợ...

Anh Huy thường ngày của cậu có như thế này đâu?

-" Anh nghĩ tới đây là đủ rồi. Mình dừng lại nhé? Mong cả hai sẽ thành công hơn nữa trên con đường sắp tới."

Ngẩn ngơ, cậu trai trẻ nãy vừa hào hứng cầm trên tay chiếc kẹo bông gòn định tặng cho người kia những ngọt ngào, dịu dàng mà cậu có. Đâu ngờ anh lại ném vào mặt cậu lời nói chia tay lạnh ngắt, đắng chát đó cơ chứ.

-" Anh bé à đừng đùa, em không có thích đâu nha. "

-" Không, anh không có đùa. "

Sao tự nhiên tai cậu ù ù vậy nè? Cậu không dám tin anh lại tự dưng muốn dừng lại trong lúc này đâu. Đứng hình một lúc lâu, cậu ngập ngừng..

-" Anh suy nghĩ kỹ chưa? Tại sao lại nhất thiết phải chia tay trong lúc này cơ chứ?"

Ngoài trời bỗng đổ mưa rơi tí tách, từng hạt mưa trong suốt lần lượt rơi xuống trên con phố Sài Gòn đông đúc. Giữa những ngọn đèn đường chói mắt, mọi người đang vội vàng mặc áo mưa, mở chiếc dù trên tay rồi nhanh chóng trở về nhà.

Trần Minh Hiếu nhìn con người không cảm xúc trước mặt, đưa đôi tay vuốt nhẹ giọt nước mắt đã hòa vào cơn mưa rào rơi trên má của mình. Cậu như đứa trẻ mà òa khóc cầu xin anh.

-" Em biết em còn sự nghiệp, còn tuổi trẻ nhưng em cần anh hơn tất cả những thứ đó. Em yêu anh nhiều lắm anh Huy..."

Rồi cậu ôm chầm lấy anh, ra sức ghì chặt như thể nếu cậu buông ra, anh sẽ biến mất để lại một tâm hồn đang dần vỡ nát, nếu anh bỏ lại cậu ở đây một mình chắc hẳn Trần Minh Hiếu sẽ không ổn một chút nào.

-" Nếu gia đình, bạn bè anh biết sẽ thấy ghê tởm, anh luôn thấy chán ghét cuộc tình này lâu lắm rồi ." Dương gạt nhẹ đôi tay đang cố níu lấy vai mình ra.

-"Anh nói cái gì cơ?.."

Đứng hình một lúc lâu, cậu cười nhẹ. Cậu không tin trước mắt mình là anh Lê Thành Dương đâu. Sao anh có thể nhẫn tâm nói ra những lời nghiệt ngã vậy chứ? Trái tim từ lâu đang được sưởi ấm bỗng dưng lạnh ngắt. Từng lời nói của anh lần lượt đâm thẳng vào tâm trí cậu.

-"Hiếu... Tạm biệt em, sống tốt nhé. "

-" Hah, anh Huy à... Anh thấy chán ghét thật sao? "

Nhìn bóng lưng đang dần khuất tầm mắt, Trần Minh Hiếu dùng chân đá viên sỏi lăn lóc giữa đường. Bình tĩnh một lát, cả quãng đường vắng vẻ chỉ vang lên tiếng cười chua chát.

Cậu tự hỏi suốt khoảng thời gian yêu nhau, Trần Minh Hiếu có gây ra lỗi lầm hay làm tổn thương tới anh không? Rõ ràng, cậu chiều chuộng, nâng niu anh từng tí một. Anh muốn gì, cậu đều cho anh hết. Sao anh lỡ bỏ rơi cậu một mình vậy chứ?
______________________________________

Tách...tách... tiếng mưa vẫn không ngừng vang lên trên con phố Sài Gòn buổi tối đó. Cảnh vật xung quanh vẫn theo nhịp sống bình thường mà chảy trôi, tiếp diễn.

Trong căn phòng riêng của Trần Minh Hiếu, dẫu mọi thứ vẫn như vậy. Vẫn là chiếc giường quen thuộc mà cậu thích nhất nhưng giờ cậu lại ngồi một góc vò nát mái tóc bết thê thảm của mình. Cậu không tài nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa. Rõ ràng chỉ là chia tay người yêu thôi, cớ gì phải ngồi khóc lên xuống như thế?

-" Em sẽ dành lại anh bằng được !"
______________________________________

Hôm đó có một Trần Minh Hiếu vẫn luôn tin rằng những lời nói vô tâm đó không phải của Lê Thành Dương.

Và cũng có một Lê Thành Dương luôn nghĩ rằng nói ra như vậy sẽ khiến Trần Minh Hiếu buông tay anh mà tiếp tục sự nghiệp, cả bản thân anh sẽ nhẹ nhõm hơn.
______________________________________

at present
...

-" Hiếu, nay em có lịch chụp với ca sĩ Ánh My lúc chiều đấy nhá. Chuẩn bị đi, hợp đồng quảng cáo này quan trọng lắm đấy."

Trần Minh Hiếu hiện tại đã là một rapper rất nổi tiếng. Vì sở hữu khuôn mặt siêu đẹp trai và tài năng âm nhạc của mình, cậu được gán ghép với các sao nữ nhiều vô kể.

Như bây giờ đây, Hiếu sắp đi chụp với một cô ca sĩ mới nổi mà lúc trước do cậu và cô ấy chơi chung game show nhỏ có lỡ nhìn nhau một chút cái được đẩy thuyền ầm ầm luôn.

-" Dạ em biết rồi thưa anh."

Đặt chiếc điện thoại lên bàn, cậu xoa xoa nhẹ thái dương của mình. Có vẻ hôm nay lại là một ngày bận rộn rồi. Cậu đã quá chán nản với việc đi chụp với các sao nữ khác. Dù catxe có cao, tên tuổi của cậu được nâng lên thật.

Nhưng mà Trần Minh Hiếu vẫn còn một nỗi khổ tâm mà cậu mãi chưa phai. Từng tháng từng ngày, cậu vẫn luôn theo dõi, ngắm nhìn người ấy qua bài báo, trang mạng. Vì giờ cậu đâu còn cách liên lạc nào.

Chập miệng một cái, cậu khẽ thở dài:

-" Tệ thật, em lại nhớ anh nữa rồi..."

Tình nhanh tựa như một cơn gió nhẹ nhàng, thoáng qua đem tới ta những ngọt ngào trong phút chốc ngắn ngủi mà để lại sự lạnh lẽo đắng cay đến rùng mình...

haanx

HieuHuy / ngọt và đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ