Warning: có H, OOC nặng nên cân nhắc trước khi đọc
Và ehe đây là lần đầu mình viết H nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý nhé.
luv u❤
______________________________________Chợt tỉnh khỏi cơn mê, Trần Minh Hiếu mới bình tĩnh đi ra quầy line với cho mình hai ly rượu vang...
Tại bàn tiệc, Thành Dương vẫn còn chưa biết tới sự tồn tại của em người yêu cũ. Xử lý xong miếng bánh kem, anh ngồi nói chuyện với mấy bạn bè đồng nghiệp trong ekip một hồi.
Bỗng dưng có một bàn tay nào đó vỗ vào vai anh...
-" Hiếu? "
-" A, em chào anh... anh Huy"
-" Ừm, chào Hiếu, lâu không gặp chắc cũng phải một năm rồi nhỉ? "
-" Vâng nhân dịp gặp lại, uống với em một ly nhé, được không anh?
-" Được chứ."
Rồi Lê Thành Dương đón lấy ly rượu của Trần Minh Hiếu, thắc mắc tại sao màu rượu của mình lại hơi hơi nhạt hơn so với mấy ly khác.
Nhưng anh mặc kệ, nghĩ rằng chắc mắt mình nhìn nhầm với làm sao mà thằng nhóc này có thể bỏ độc vào được chứ nên Dương nở một nụ cười với cậu.
*cheer
-" Uống cạn nhé anh..."
______________________________________Không khí buổi tiệc sôi động, náo nhiệt. Mọi người vẫn đang tập trung nói chuyện, bàn tán và thưởng thức hương vị đậm đà của những món ăn ngon mắt tại nơi đây. Bỗng dưng chú Trường Giang, anh cả của dàn cast phát hiện điều gì đó lạ thường.
-" Sao tao thấy thằng Huy có vẻ mệt mệt vậy ha? Ây Hiếu-Hiếu, qua xem Huy nó như nào đi, gọi nãy giờ nó chả trả lời gì hết trơn. "
Trường Giang thắc mắc, nãy nhìn thấy Huy bình thường, nói chuyện cười đùa nhiều lắm mà sao giờ nhìn nó như không có sức sống ấy.
-" Dạ vâng."
Nhẹ nhàng xin phép mọi người chạy ra chỗ anh người yêu cũ, cậu khá bất ngờ khi kế hoạch của mình lại thuận lợi hết mức. Mọi chuyện diễn ra quá tốt đẹp khiến cho Minh Hiếu phải nở một nụ cười.
Nhưng cậu vẫn phải diễn, Hiếu nói với mọi người rằng Dương đang mệt và dìu anh xuống phòng y tế ở nhà hàng trong khi anh đã ngất con mẹ nó rồi. Mọi người ai ai cũng kêu cậu nhanh nhanh đi, không chút nghi ngờ.
Đương nhiên, sau đó nơi Dương nằm không phải phòng y tế mà là nhà...nhà của Trần Minh Hiếu.
____________________________________Cảm nhận được một đợt nước lạnh ngắt dội vào người mình, Lê Thành Dương giờ mới tỉnh lại. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, anh chỉ nhìn thấy một màu đen bao phủ góc phòng lạnh lẽo.
Dương đảo mắt tìm bóng người, ủa cái đéo gì sao Trần Minh Hiếu lại ở đây? Anh khó chịu cử động, thôi chết mẹ... Chân anh bị trói rồi.
-" H- Hiếu em làm gì thế này? " Cảm giác không lành, Dương hốt hoảng lên tiếng.
Rồi Minh Hiếu từ từ tiến gần Dương, tay cậu nâng cằm anh, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào con người đang run lên từng đợt kia mà tra hỏi..
-" Có phải dạo này, anh thấy một Trần Minh Hiếu rất ngoan hiền, lễ phép đúng không?" Từng câu từng chữ cậu ta nói ra rất dịu dàng, nhìn anh như một kho báu cậu nâng niu trân quý, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy của anh.
-" Ưm.. Hiếu thả anh r-ra. "
-" Hah... Tất cả chỉ vì anh...anh Dương à."
Nuối tiếc buông bỏ bờ môi đỏ căng mọng mềm mại đó, cậu từ từ đưa những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua từng cúc áo sơ mi trắng của người ở dưới, bắt đầu cuộc săn lùng...
Minh Hiếu cởi bỏ hết những thứ vướng víu che đậy thân hình mà mình ham muốn kia. Chiếc áo bị cậu vò tới tan nát cũng nằm một góc tại sàn nhà lạnh lẽo.
Cơ thể trắng nõn thơm thoang thoảng hương cà phê và sữa ngọt ngào hiện hữu trước mắt cậu. Hiếu đam mê gặm mút phần xương quai, vùi mái tóc nâu sẫm vào hõm cổ anh rồi tham lam hít hết mùi hương gây nghiện đó.
Ngước lên nhìn đôi mắt đỏ hoe ngập nước của Thành Dương, cậu cảm thán. Lúc này anh xinh đẹp, đẹp biết bao. Khiến dục vọng trong người cậu bùng cháy dữ dội. Minh Hiếu siết chặt thân thể đang cố gắng chống cự, kiềm chế cơn hứng tình mà hôn lên mi mắt ướt đẫm rồi cười khẩy.
-" Aizz anh Dương à dù trước hay bây giờ thì lúc làm tình, anh thật sự biết cách khiến người ta phát điên mà hah."
-" Thằng khốn, b-bỏ tao ra. Nên nhớ, chúng ta ĐÃ CHIA T.... " Thành Dương ra sức hét lớn, cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Một phần do vừa bị choáng thuốc còn cơ thể anh bị ghì tới mức đau đớn.
Cậu chưa nghe hết câu đã phần nào đoán được anh định hét vào tai mình cái gì. Hiếu liền vồ lấy đôi môi ngứa đòn đó mà hôn tới tấp. Từ từ cởi bỏ chiếc quần jeans vướng víu đang ngăn cản cự vật căng trướng khó chịu cần đòi hỏi sự "yêu thương" của cậu.
Nhanh chóng nhét những ngón tay thon dài vào trong hậu huyệt ấm nóng mà nới lỏng, khuấy đảo nơi chật chội ẩm ướt đó. Rồi nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đẫm mồ hôi của anh. Cậu choàng người lên ôm lấy anh, cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng.
-" Đừng quấy nữa,...đau đấy anh. " Dù cậu vẫn giận Dương lắm nhưng nhìn anh khóc như vậy cậu đành an ủi anh một chút... một chút thôi.
-" Tao...um..gh-ghét mày vãi."
-" Haiz bé Dương lại hư nữa rồi."
Một chút vui vẻ đang rạo rực trong lòng Minh Hiếu bỗng vì câu nói của anh mà chợt tắt. Cậu nhanh chóng một tay cởi trói chân anh ra, một tay ghì chặt lấy cơ thể đang cố gắng trốn thoát.
*Bộp
Cảm giác đau nhức ập tới khiến Dương choáng váng, Trần Minh Hiếu vừa bế anh ném một phát lên chiếc giường đệm cứng?
Cậu tách hai chân anh ra, bên trong vừa được nới lỏng đã bị cậu đem cự vật nóng ẩm đâm vào mạnh mẽ. Dục vọng tăng vọt, cậu không ngừng được mà ra vào nơi hậu huyệt, xoa nắn nhũ hoa mềm mại câu dẫn đó.
-" A~...mẹ kiếp..đau..d..ừng..lại."
-" Arg má nó, Lê Thành Dương à anh rên nghe hứng thiệt chứ."
Rồi cậu thuần thục tìm điểm G của anh mà thúc, đẩy khiến Dương hét lên vì khoái cảm đầy xấu hổ. Cậu sắp đạt tới đỉnh điểm, bấu chặt lấy eo anh, từ từ phóng thích một chất lỏng đặc sệt vào trong.
Minh Hiếu khẽ cắn vào hõm cổ Dương, để lại vết đỏ tím đầy ái tình. Nhìn con người đã mệt lả ngả vào vòng tay mình, cậu cười nhạt.
-" Đêm còn dài lắm anh Dương à, còn bao nhiêu chuyện em chưa tính sổ với anh đâu..."
haan
______________________________________Lúc đầu mình định viết ấy nhẹ nhàng thôi nhưng mà tự dưng bực cái thành z đó:))
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuHuy / ngọt và đắng
Fanfiction... OOC viết ra chỉ vì quá mê otp này ... -" Em chỉ thích con gái thôi."