Hậu hôn nhân

202 16 20
                                    

Cù Huyền Tử đang nhàn nhã uống trà.
"Lão Cù, ông xem, Tiêu Dao Kiếm Ý của ta có phải là ngày càng tiến bộ hơn không, ta cho ông xem. "
Cù Huyền Tử vẫn bất biến, tay giữ tách trà ngồi xem Triệu Du đang múa may điều khiển chiêu thức.
Bỗng một ánh sáng lướt ngang qua mặt Cù Huyền Tử, một đoạn tóc của y đã bị cắt đứt và rơi thẳng tách trà.
"Triệu Du! " Vệt đen rõ đậm trên gương mặt của chưởng môn Hành Dương Tông.
"Ta phải về lại Tiêu Dao tông, bọn Tàng Hải cần ta giúp rồi.. "
Vừa dứt lời, thân ảnh xanh thẫm đã không còn trong tầm mắt của Cù Huyền Tử .
_______________________

Hôm nay Hành Dương Tông cùng Tiêu Dao Tông có hỉ sự, đệ tử hai phái tề tưu về đại điện Hành Dương Tông trang trí cho dịp đặc biệt này, khắp ngõ ngách núi Trường Trạch tràn ngập màu sắc. Không khí cũng náo nhiệt hơn thường ngày, tiếng bàn tán, cười nói rôm rả khắp một không gian. Công Dã Tịch Vô, Lê Tô Tô cùng Thương Cửu Mân cũng bận rộn hơn bình thường. Họ chạy đông chạy tây chỉ đạo sắp xếp. Bọn người Tàng Hải cũng không rảnh rỗi, cũng đã bắt đầu tiếp đón khách từ các tông phái khác đến chung vui hỉ sự.
Hành Dương Tông hôm nay có chuyện gì mà nhộn nhịp như vậy, lại còn cùng Tiêu Dao Tông có hỉ sự?
Là Cù Huyền Tử đã sinh cho Triệu Du hai hài tử kháu khỉnh đáng yêu. Triệu Du cả ngày cứ cười không ngớt, hạnh phúc khoe nhi tử cùng tiếp đãi khách đế chúc phúc.

Không cần diễn tả cầu kì, chỉ cần biết Triệu Du chân nhân khi nghe tiếng oe oe của hai đứa bé đã vui sướng đến mức lão quên mất mình là trưởng lão một tông, mừng rỡ cười vang cùng trời, Tàng Hải bên cạnh cũng bị lắc cho muốn rã rời cánh tay cùng bả vai.
Cuối cùng thì Triệu sư phụ cũng thỏa lòng mong ước nhi tử, ngài cũng đỡ phải tủi thân hay sợ thất sủng, vì ái nhâp sinh tận hai nhi tử.
Vui mừng nhưng cũng quá đà. Nhận được những câu hỏi khó đỡ từ Triệu Du, Cù Huyền Tử vừa mệt mỏi vì sinh con cũng phải gồng mình đánh lão một cái "Triệu Du, ông làm cha người ta rồi đó! " . Lúc này vị đạo lữ của y mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng chăm sóc y.
Đối diện với những câu hỏi liên tiếp, khó hiểu và khó trả lời, Cù Huyền Tử sợ nếu y không ngăn lão lại thì y sẽ thật sự đuối chết trong sự luyên thuyên của Triệu Du.

_____________________

Chuyện là trời đã vào xuân, tiết trời dễ chịu, ánh dương ấm áp, Triệu Du cùng Cù Huyền Tử đang đi dạo trong thành Cảnh quốc. Cả hai đã cẩn thận làm cho màu tóc thành đen, thay đổi trang phục giản dị để tránh mọi người để ý.
Cù Huyền Tử bình thường vì trọng trách nên luôn tạo cho mình một vẻ ngoài nghiêm chỉnh, thoát tục. Hôm nay vì Triệu Du đã dỗ dành nên y mới chịu buông lỏng cánh vai, bỏ xuống dáng vẻ nghiêm túc thường ngày mà tận hưởng chuyến đi này.
Cù Huyền Tử từ nhỏ đã sống ở núi Trường Trạch, còn vì trọng trách mà ép mình trưởng thành, hiểu chuyện sớm. Nhưng giờ đây, y như một đứa trẻ, tròn mắt hứng thú với mọi thứ, kéo Triệu Du đi từ gian hàng này đến gian hàng kia, nhìn ngắm mọi thứ mới mẻ, đẹp đẽ và lung linh được bày bán.
Trước khi xuống núi, cả hai đã cùng bán một số thảo dược quý được Triệu Du hái trên núi nên cũng có ngân lượng để tiêu. Triệu Du còn không tính được bước này sao.
Nào là mua trâm cho Tô Tô, mua sách cho Tịch Vô, còn tính cả món ăn lạ cho Cửu Mân. Y cũng không quên mua bánh mà Triệu Du thích ăn, bánh ở nhân gian khác ở trên núi của bọn họ, rất lạ mắt, ăn rất bắt vị, y bình thường ít ăn đồ ngọt cũng cảm thấy thích thú với bánh này.
Triệu Du và Cù Huyền Tử trở về khi bắt đầu lặn. Sau khi chia quà cho "bọn nhỏ" nhà họ, cả hai đã cùng nhau trở về tư thất. Đi được một đoạn, nhận thấy người đi cạnh đã ở sau lưng mình, Triệu Du liền dừng lại, quay người lại nhìn Cù Huyền Tử.
"Lão Cù, ông làm sao vậy, ông cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào sao? "
Cù Huyền Tử đứng yên thẫn thờ nãy giờ, bỗng mỉm cười rồi tiến đến chỗ lão, vòng tay qua ôm eo Triệu Du, y kiễng chân lên hôn vào má Triệu Du một cái, lại cười tươi nói "cảm ơn ông, Triệu Du. Hôm nay ta thật sự rất vui, rất thoải mái. Bên cạnh ông ta cảm thấy đó mới là bản thân ta, mọi phiền muộn lúc đó như tan biến. "
Lại siết chặt vòng tay đang ôm người đối diện, áp mặt vào ngực để nghe nhịp tim của người thương.
Triệu Du nãy giờ bị một màn này của y làm cho ngây ngốc, cả tai cũng đã đỏ lên. Đến khi cảm nhận được hơi ấm của Cù Huyền Tử trong ngực mình, lão mới hoàn hồn, tay cũng ôm chặt y hơn.
"Ông vui là được rồi, ta cũng rất vui vì được bên cạnh ông" Triệu Du hôn nhẹ lên tóc của Cù Huyền Tử.
Ánh chiều tà chiếu rọi như mang lại sự ấm áp cho bức tranh uyên ương lãng mạn.
_____________________

Ánh dương quang xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng nhỏ, chiếu đến cành phi yến trong gian phòng.
Triệu Du mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Cù Huyền Tử trong lòng mình như một con mèo nhỏ đáng yêu thì không khỏi động lòng hôn trộm lên trán y.
Cù Huyền Tử cảm giác nhột nhột, khẽ cử động dụi dụi vào người Triệu Du.
"Triệu Du, ta còn muốn ngủ, đừng quậy nữa"
Cả hai đã trao lại chức chưởng môn cho đại đệ tử đứng đầu hai phái, họ lui về làm trưởng lão hỗ trợ phía sau, đã không còn bộn bề lo lắng việc tông môn.
Triệu Du nhìn người trong lòng mỉm cười, ánh mắt si mê, trìu mến nhìn ngắm y. Tay lại không an phận nhẹ chạm vào hàng mi cong dài, chiếc mũi thẳng cao. Cuối cùng lại không chịu được mà nghịch nghịch trên má y.
Cù Huyền Tử tử bị ghẹo cho không thể ngủ tiếp, mở mắt nhìn Triệu Du. Ánh mắt mang theo ý trách móc hờn dỗi. Mặt phụng phịu nhìn người chọc cho mình tỉnh dậy.
"Ông không ngủ nữa cũng nên để cho ta ngủ thêm một chút chứ, ta đã giúp Tịch Vô đến tận khuya kia mà. "
"Vậy ông định bỏ luôn bữa sáng sao, ngoan, dậy đi, ăn sáng với tụi nhỏ rồi về đây nghỉ ngơi. "
Cù Huyền Tử mỉm cười tinh ranh, tay đang nghịch lọn tóc của Triệu Du dời lên mặt lão, khẽ xoa xoa một bên má.
"Á đau đau... Đau.. Lão Cù"
Triệu Du la oai oái khi bị y nhéo má mình.
"Cho chừa ông phá giấc ta, chúng ta hòa nhau"
Y hôn Triệu Du một cái hôn nhẹ trên môi, rồi trêu chọc
"Chuẩn bị rồi đi thôi, tụi nhỏ đói ngất ta sẽ xử ông"
Nói rồi Cù Huyền Tử đứng dậy bỏ đi rửa mặt và vệ sinh, để tên ngốc kia bần thần sờ lên nơi vừa được hôn qua.
Triệu Du chân nhân hành sự thuần thục vậy mà bị dọa ngốc, mặt đỏ ửng vì hành động của Cù Huyền Tử.
___________________

Dưới gốc cây cổ thụ, Cù Huyền Tử ngồi tựa vào lòng Triệu Du nhìn 2 đứa trẻ đang chơi đùa phía trước. Một khung cảnh gia đình yên bình, hạn phúc, êm đềm như gió mùa xuân.
"Phu nhân, cảm ơn người đã sinh cho ta hai hài tử hoạt bát lanh lợi như vậy, vất vả cho người rồi"
"Đây là kết tinh tình yêu của chúng ta, vất vả gì chứ, chỉ cần nhi tử bình an trưởng thành là ta an lòng rồi"
"Cảm ơn người đã cho ta được ở cạnh, cùng làm đạo lữ đời này, bầu bạn cùng nhau. Kiếp sau ta vẫn sẽ một lòng một dạ yêu người"
"Lão già nhà ông, nói cứ như chúng ta sắp buông bỏ thân này, đều còn phải cùng nhau chứng kiến con cái yên bề gia thất. Ta không đồng ý, không cho phép ông đi trước ta"
"Là ta lo xa, lo xa rồi" Triệu Du hì hì cười, tay cũng vuốt ve vai của Cù Huyền Tử xin lỗi y.
Cù Huyền Tử cầm tay Triệu Du, đan tay mình vào tay lão. " Ta hiểu cho suy nghỉ của ông, ta rất trân trọng tình yêu này, ông là cả cuộc đời của ta, không có ông ta làm sao sống tiếp được chứ. Đừng hứa hẹn chuyện kiếp sau, chỉ cần đời này kiếp này, thật tâm thật dạ yêu thương nhau là được rồi, bên cạnh ông ta cảm thấy rất an toàn. Cảm ơn ông đã cho ta cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. "
Triệu Du nghe y nói trái tim cũng đã mềm nhũn ra, bản thân lão cũng rất yêu y, vì y mà làm tất cả. Chỉ mong đời này có thể bình an tiếp tục bên cạnh nhau.
Không cảm nhận được động tĩnh phía sau, Cù Huyền Tử xoay người lại, tay áp lên hai má Triệu Du
" Sao vậy, sao lại im lặng rồi, ông không khỏe sao, hay là làm gì sai. Triệu Du, ta có làm sai điều gì thì mong ông tha thứ cho ta, hãy nói ra để ta biết ông đang làm sao đi"
Y vì lo lắng mà trở nên xúc động, vành mắt cũng đỏ lên, Triệu Du nhìn người trước mặt khóc mà lòng đau xót, để Cù Huyền Tử khóc là hắn đã sai. Vội vàng an ủi.
"Không có, không có, ta không bị làm sao cả, ông cũng không làm sai điều gì, chỉ là có chút suy tư khó nói thành lời. Lão Cù, đừng khóc, ta rất đau lòng "
Cù Huyền Tử nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm, tinh nghịch dùng ngón tay vuốt dọc trên mũi Triệu Du "Ông làm ta sợ rồi, nên dùng cách gì chuộc lỗi đi chứ"
"Ta.. Ông là muốn.. "
Cù Huyền Tử nhẹ hôn lên môi Triệu Du.
"Ta là muốn như vậy, được rồi, cũng đến lúc đưa nhi tử về rồi, chúng ta về phòng thôi, không thì lát nữa chúng sẽ bị nhiễm hàn mất"
"Được rồi, ta phụ ông, bảo bối nhỏ của ta, chúng ta cùng về thôi, phụ thân con sẽ rất lo lắng". Triệu Du hớn hở đi về phía hai đứa trẻ, nói rồi lại cõng 1 đứa, bế 1 đứa, cùng Cù Huyền Tử quay về.
_____________________
Cảm ơn vì đã đọc ~❤

『 Triệu Cù 』Duyên số tự thân  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ