Khi chúng ta có con.

162 16 14
                                    

"Cha, cha à, người nhìn này, con ngự kiếm được rồi"

"Bảo bối ngoan, con giỏi lắm, con bay thử một đoạn cùng ta đi"

Triệu Du đang dạy tiểu Phong học kiếm ở sau núi.

Nói ra thì đứa nhỏ thật có thiên phú, đi cùng cha nó vài lần, thực hiện khẩu lệnh đôi ba lần đã làm cho kiếm bay lên, nó giữ thăng bằng cũng rất tốt. Rất giống Triệu Du lúc trẻ.

Mà cái gì giống quá thì nên suy xét lại, nhất là cha con Triệu Du.

Không hiểu luyện kiếm kiểu gì, khi Cù Huyền Tử dẫn Thiếu Hạo tìm đến, một lớn một nhỏ trước mặt toàn thân ướt sũng , đầu cổ bù xù, trên tay đứa nhỏ còn ôm một con cá lớn, miệng cười hì hì nhìn y.

"Phụ thân, hôm nay chúng ta cùng ăn cá đi"

"Triệu Du, tiểu Phong vừa khỏi bệnh, ông lại đưa nó đi nghịch nước, có phải ông muốn con lại bệnh nữa không? " Cù Huyền Tử cười hiền gật đầu với con nhỏ, quay ngoắc qua nghiêm mặt nhìn Triệu Du.

Cục bột nhỏ Hạo Hạo đứng bên cạnh không khỏi ngao ngán lắc đầu nhìn hai người. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã đi theo Cù Huyền Tử cùng Đan Phong, nhưng dường như đây mới là bản nhí hoàn hảo của y.

Triệu Du biết mình sai, không cãi lại, chỉ nhận lỗi rồi nói sẽ chú ý chăm sóc con cẩn thận với Cù Huyền Tử.

Nghe được những lời cam đoan từ Triệu Du, Cù Huyền Tử không khỏi lườm phu quân mình.

Ngoại bào của Cù Huyền Tử đã đưa cho tiểu Phong khoác lên để đứa nhỏ đỡ lạnh, thấy con đã không sao, Triệu Du tươi cười đi lên khoác tay y, dỗ dành phu nhân nhà mình.

"Chúng ta về thôi, phu quân ông cũng lạnh rồi, hay chúng ta về phòng sưởi ấm cho nhau đi"

Không kịp để Cù Huyền Tử trả lời, y đã bị Triệu Du kéo đi, một lúc sau lại bị bế trở về phòng. Lão là ai chứ, là Triệu Du chân nhân đó, có thể tự làm khô và sưởi ấm mình mà??

Hai đứa nhỏ chứng kiến màn này không khỏi ngơ người, đến lúc nhận thức được đã quay đầu nhìn nhau.

"Thật à? Cứ thế để chúng ta ở đây? "

Đứa nhỏ đang ôm cá của mình nghe vậy chỉ nghiêng đầu nhún vai một cái, chúng đã quá quen rồi. Đành phải tự dìu nhau về.
____________________

Khi đôi song sinh nhà Cù Huyền Tử biết đi, đó thật sự là một cơn ác mộng của đệ tử Tiêu Dao cùng Hành Dương.

Chúng không đi lung tung khắp núi thì cũng là đi phá người này người kia. Đệ tử hai phái thì dám la rầy gì chúng chứ, chỉ có thể bất lực nhìn chúng phá, hoặc dùng bánh kẹo dỗ chúng yên. Nghịch nhất vẫn là đứa nhỏ Đan Phong. Đến cả con lừa của Triệu Du cũng bị nó dọa sợ kêu la cùng trời.

Đến cả bộ đồ nghề cá cược của hội Tàng Phong cũng bị nó đánh tráo.

Hành Dương cùng Tiêu Dao tông đúng là bị làm cho gà bay chó sủa.

Đến khi Triệu Du dạy cho tiểu Phong thuật ngự kiếm vi hành rồi thì ác mộng chúng đệ tử nhân hai. Không biết bằng cách nào, tiểu tử này lại biết bay mà không biết đáp, báo hại chúng đệ tử hết lần này đến lần khác chật vật mang nó trở về mặt đất từ trên nóc chính điện, ngọn cây cao, cành cây nhô ra ở vách núi.

『 Triệu Cù 』Duyên số tự thân  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ