V

141 11 26
                                    

"Sư tôn, Thanh Hoa cung chủ cùng Vạn tiên quân đã đến." Tiếng đệ tử nọ thông báo làm mọi người lần nữa tập trung về phía cửa chính.

Vạn Kiếm Nhất đan tay dìu Trác Diệu đi vào. Không phải thai nghén gì đâu, là đêm quá có người mượn rượu làm càng, khiêu khích phu quân nên mới bị hành mà thôi. Hiện tại đi đứng có chút khó khăn.

"Trác cung chủ, Vạn huynh."
"Cha, phụ thân. "
"Vạn gia gia, Trác gia gia. "
"Chào con, Du nhi, chào hai bảo bối nhỏ của ta."
"Chào Cốc chủ, Thượng Quan Sách đại sư."

Trong khi tiếng chào hỏi náo nhiệt khắp gian phòng, Cù Huyền Tử nhỏ lại chỉ hành lễ, không biết nên gọi như thế nào cho phải phép. Gọi theo Triệu Du? Hay theo Đan Phong, Thiếu Hạo?. Y cảm giác gọi nhị vị đại lão đối diện là "cha và phụ thân" có hơi bất kính, vì y không biết họ.

Không nghe tiếng Cù Huyền Tử ai nấy cũng hiểu, y nhớ được Vân Dịch Lam cùng Thượng Quan Sách là may lắm rồi. Hai cái tên "Vạn Kiếm Nhất cùng Trác Diệu" y có nghe qua, hiện tại đều là hai thân bạch y, tiểu Cù không biết vị nào là Vạn Kiếm Nhất, vị nào là Trác Diệu.

"Huyền Tử, con thật sự là nhỏ hơn cả Phong nhi và Hạo nhi. " Vạn Kiếm Nhất nhìn đến Cù Huyền Tử nói, âm điệu vài phần bất ngờ.

"Cù nhi, con đáng yêu quá, đến đây, cho ta ôm một cái. " Trác Diệu nhìn thấy Cù Huyền Tử thì không khỏi xuýt xoa. Làm gì có ai cưỡng lại được sự đáng yêu đó chứ, có chăng là hơn Thiếu Hạo một chút, song dáng vẻ nhỏ bé đó vẫn làm người ta có cảm giác muốn được ôm, được che chở nhiều hơn.

"Đáng yêu quá đi, Thiếu Hạo là rất giống con ngày nhỏ, có điều, hai đứa vẫn có nét khác biệt. Có thể nào để ta trông Phong nhi Hạo nhi cùng Cù Huyền Tử được không? " Trác Diệu ôm Cù Huyền Tử vào lòng, ngồi lên ghế. Hay tay áp lên hai chiếc bánh bao nhỏ nhỏ kia mà xoa, gương mặt viết rõ hai chữ "si mê".

Không gian trong phòng có phần kì lạ. Bạn nhỏ đang "được nựng" kia thì bất lực với người trước mặt.

Hai bạn nhỏ còn lại cảm giác bản thân cũng may mắn vì đã lớn hơn một chút. Gì chứ Trác Diệu rất thích trẻ con, cưng nựng phải nói là "không biết mỏi tay". Dù rất thương gia gia nhưng chúng có phần e dè mặt này của Trác Diệu.

Còn về cha con Vạn Kiếm Nhất với Triệu Du, khỏi phải nói đi. Mặt đã một mảng tối sầm. Không thể giận cũng không thể trách, chỉ có thể bất lực mà gào thét trong lòng.

Vân Dịch Lam cùng Thượng Quan Sách bên cạnh như đang xem được kịch vui, ngồi đó vui vẻ nhìn sắc mặt của đôi cha con nhà nọ.

"Phụ thân, nếu người cứ xoa má tiểu Cù như nhào bột bánh bao thế kia con chỉ sợ y sẽ không chịu được bao lâu nữa đâu. " Triệu Du nhìn không được cuối cùng cũng lên tiếng.

"Du nhi, con đang ghen với cả ta luôn sao? Được rồi,trả người cho con, đừng nhìn ta với ánh mắt đó, ta không cướp người của con đi." Trác Diệu cũng đến bất lực, ôm Cù Huyền Tử thả xuống để bạn nhỏ chạy vào lòng Triệu Du.

" Được rồi, cũng trễ rồi, dùng cơm tối trước đã rồi chúng ta bàn bạc với nhau, để cho ba bạn nhỏ còn nghỉ ngơi nữa." Thượng Quan Sách lên tiếng để tránh có việc khó xử diễn ra.

『 Triệu Cù 』Duyên số tự thân  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ