- bài ứng tuyển, gửi đến fairyland.
- đề bài: daydreamer, mơ mộng về điều không xảy ra - nthuongg.
- note: lowercase, tiêu cực, bad languages.
-
"tựa vào vai tớ này, hãy nói ra nếu cậu không ổn, hãy cứ khóc đến khi cậu ổn hơn. tớ ở đây."
thật sao? cậu có chắc sẽ ở cạnh mình không? liệu cậu sẽ sẵn sàng nói thế khi biết sự thật về con ngốc này chứ? haha, mình chắc là không đâu. cậu không biết mình tối tăm và mục rữa thế nào, mình hiện tại cũng chỉ là một cái xác trống rỗng, mình cũng chỉ là một con quỷ thối tha từ địa ngục.
còn cậu, cậu là tia nắng trong vắt của sớm mai, cậu là thiên thần với đôi cánh trắng tinh sạch sẽ được chúa trời cử xuống trần gian, được ngài sai xuống nơi đây để cứu rỗi những linh hồn mục nát. cậu đẹp đẽ đến nhường nào, mình xấu xí nhường ấy.
hai ta, mãi mãi, và cả kiếp sau cũng chẳng thể ở cạnh nhau.
"tớ ổn, đừng lo nhé." xin lỗi nhé, thiên thần bé nhỏ. mình lại nói dối cậu nữa rồi.
xem kìa, đừng mỉm cười với mình như thế, mình sẽ không kìm được mà bật khóc mất. cậu đẹp lắm, nhưng đẹp hơn với nụ cười như vạt nắng ấm cuối thu treo trên môi. vậy nên hãy dành món quà này cho kẻ khác, mình không đủ vinh hạnh để đứng cạnh cậu.
.
hôm nay mình lại nhớ đến cậu, nhớ dáng vẻ ân cần ấm áp của cậu, nhớ giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cậu, mình nhớ cậu.
mình đã nghĩ rất nhiều, mình nghĩ hai ta rồi sẽ được chấp nhận, rồi sẽ mạnh mẽ cùng nhau vượt qua những mũi dao sắc bén của người đời. nhưng rồi mình nhận ra, cả hai ta đều chỉ là những đứa trẻ chập chững bước vào đời, chúng ta vẫn chưa đủ can đảm, chưa đủ trưởng thành trước những cơn sóng đổ rào lên cả hai.
mình tự hỏi, nếu mình sinh ra là một đứa con trai, nếu mình sinh ra được mạnh mẽ như bao người, thì liệu chúng ta sẽ đến được với nhau chứ?
.
cậu, chính là tia sáng lóe lên trong khoảnh khắc tăm tối nhất cuộc đời mình. cậu cũng chính là món quà đáng quý nhất với những gì mình nhận được trong hành trình trưởng thành.
với mình, cậu là một người bạn, là tri kỷ, là một phần không thể thiếu trên con đường mù mịt phía trước. trước giờ mình vẫn luôn tự giam bản thân trong một cái lồng sắt, tự bảo vệ mình khỏi loài người, cố hớp lấy từng sự sống trong cái đại dương đen đang nhấn chìm mình ngày một sâu.
thế nhưng, cái ngày mình gặp được cậu, là ngày mình nhận ra mình vẫn luôn sống. cậu đã cứu mình khỏi bàn tay đen ngòm của những cảm xúc hỗn loạn hình thành bên trong mình, cậu đã sẵn sàng ôm lấy mình mặc cho thân thể mình nhuốm đầy hận thù, dơ bẩn.
từ ngày cậu đến, mình biết bản thân đã nhìn thấy dòng nước biển trong vắt lập lòe nơi xa, mình biết bản thân đã có thể mạnh mẽ đứng vững trên đôi chân này.
BẠN ĐANG ĐỌC
daydreamer ‖ crt
Losowe↬ bài ứng tuyển. "tôi không chắc về những thứ luôn hiện hữu trong tâm trí. tôi chỉ biết về một nơi có tôi và em, có bình yên và tình ta." crt _chứa yếu tố tiêu cực.