Chap 8: Chuyện lớn

72 5 0
                                    

"Rầm!"

- Ối chời ơi má ơi cái quái gì nữa vậy!?!????

Cô ả Veera đang cầm mấy cuốn sổ đầu bài đưa cho Tulen thì hết hồn la lên vì tự dưng có đứa tông thẳng cửa lao vào lớp bằng vận tốc không thua gì một quả tên lửa mini. Làm cứ tưởng cái bà Violet lại tới đòi nợ chớ. May mà sáng nay cô ả vừa mới trả nốt nợ cho bả xong, chứ không là kiểu gì sẽ lại có một nhỏ hoa tím và một nhỏ bươm bướm đến đòi nợ rồi lại có thêm một cảnh đáng mắng chửi nhau sấp mặt ngay giữa lớp cho mà xem. Mà cái bà Violet kia cũng có khá khẩm hơn được mấy đâu. Bả cũng nợ tiền thằng Valhein rồi suốt ngày bị thằng chả dí cho chạy sml đó thôi. Cơ mà cái quan trọng hơn lúc này là đứa đíu nào vừa tông cửa chạy vô làm bà đây suýt nữa vỡ tim thế hả!?!! Lòi mặt ra đây cho bà!!!🤬🤬🤬🤬

- Tao.... hờ.... hờ.... Tao đây.....

- ?????

Ủa rồi "tao đây" là đứa nào??? Trường này có đứa nào tên là "tao đây" hả???? Ủa ngộ ha tên dị vậy mà sao trước giờ chưa nghe tới???????

Nhìn lại, Veera nhận ra đứa đó là một thằng con trai, trông vừa lạ vừa quen. Mái tóc dày màu tím đậm dài quá vai xõa xuống, trông khá bồng bềnh nhưng chẳng hề được chải chuốt gọn gàng mà lại còn rối tung rối bù cả lên khiến nó trông cực kỳ dị hợm, đôi con ngươi có màu ngọc lục bảo trông khá đẹp, nhưng khi được đặt trên gương mặt lờ đờ trắng bệch như thiếu ngủ, những lọn tóc mái dày rủ rượi trên mặt một cách mất trật tự và quầng thâm đậm màu bên dưới mi mắt lại càng tăng gấp đôi cái sự dị hợm của nó, đặc biệt là cái chiều cao "khiêm tốn" hiếm thấy ở một đứa con trai tầm tuổi này, bộ dáng lếch nhếch ma quái và cái giọng nghe cực kỳ quen tai đó cứ khiến cô ả cảm thấy ngờ ngợ. Rõ ràng là thằng con trai này cũng nằm trong khóm bạn mà cô ả hay giao du cùng chứ cũng chẳng xa lạ gì.

Ơ mà khoan, không phải nó là....

Ôi giời ơi là thằng Mganga đây mà! Đù má hóa ra là nó, thế mà nhìn mãi không ra! Chẹp, không phải lỗi tại cô, ai bảo nó cứ suốt ngày ru rú ru rú ở căn phòng thí nghiệm bỏ hoang nằm tại góc sân sau trường để làm mấy cái nghiên cứu quái gở của nó, họa may nếu nó có ra ngoài để học bài trên lớp hoặc giao du gì đó với hội bạn nhà mình thì một là nó để mớ tóc của nó rủ tràn lan đại hải hết xuống mặt nhìn không khác gì gã ăn mày hay một oan hồn chết chóc nào đó, hoặc hai là nó đeo hẳn cái mặt nạ hề trông vừa kinh vừa dị lên mặt cho tới khi cô giám thị Marja bắt được và tịch thu mất cái mặt nạ của nó, riết rồi thành ra vì quá quen với cái sự kỳ dị đó nên giờ nhìn nó trông bình thường thế này làm não cô bị lag mất mấy giây. Kể ra nhan sắc thằng chả cũng không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là màu mắt của nó kể cũng đẹp, nhưng riêng tính cách thì phải gọi là dị, quá dị! Nếu không phải người trong trường đều đã quen và biết cái tính nó cả thì chắc chắn thằng chả đã phải lên đồn công an không biết bao nhiêu lần vì cái mặt nạ nhìn trông không khác gì ma quỷ rồi!

Ở phía bên này, Mganga sau khi thực hiện một cú tông sầm vô cửa đầy ngọai mục thì đang dựa vào tường thở lấy thở để, hít lấy hít để không khí như sắp đứt tới nơi, ai biểu chạy cho cố vô -_-

[AOV][Fanfic]: Cuộc sống học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ