Chap 4: Cơm chó dồn dập (2)

103 8 0
                                    

- .....

- .....

- Tui thấy chúng ta như bị lãng quên-

"Ọc ọc ọc~~"

Laville nói chưa dứt câu thì đã phải nín lặng vì một âm thanh reo réo inh ỏi phát ra từ bụng mình. Đùa à!? Cậu chỉ vừa mới ăn xong cái bánh mì bữa trưa cách đây có mấy phút thôi đấy! Laville bối rối quay sang Zata bên cạnh, định bụng sẽ nói gì đó đánh trống lảng nhưng bên kia đã lên tiếng trước:

- Ông đói à?

- ....

"Đệt"

Laville tí thì chửi thành tiếng, khóe môi giật giật mấy cái rồi lại bắt đầu lên tiếng biện minh:

- Eh? Ông đang nói gì thế Zata? Tui đâu có-

"Ọc ọc ọc"

- .....

Cái bụng phản chủ!!!

Laville đổ hết cả mồ hôi hột. Thế quái nào mà câu nói với cái bụng của mình nó cứ vả nhau đôm đốp thế là thế lào??! Giờ thì hay rồi. Cái bụng nó cứ biểu tình mãi thế kia thì chắc cậu chỉ còn nước đào hố chui xuống may ra mới thoát được quá.

Trên thực tế, bình thường thì Laville cũng chẳng bao giờ thấy có vấn đề gì đâu nếu chẳng may cái bụng của cậu chàng có lỡ biểu tình ngay trước mặt bọn bạn thân, thậm chí có là ngay giữa lớp hay trong giờ sinh hoạt chung dưới sân trường đi chăng nữa thì cậu chàng vẫn sẽ chỉ cười hề hề rồi đợi lúc sau tót xuống căn tin mua ít bánh mà ăn cho đỡ đói.

Nhưng đó là bình thường, còn bây giờ, bây giờ là rất khác, rất rất khác luôn ấy!!!

Nếu là bình thường thì bọn bạn của cậu sẽ chỉ nhìn qua cái người vừa đánh trống bụng cái rồi lại thây kệ mọe nó thích làm gì thì làm, quay đi chỗ khác chuyên tâm vào việc riêng của tụi nó. Con người mà, có phải thánh đâu, thỉnh thoảng cái bụng nó cũng phải biết biểu tình chứ. Thánh Laville và hội bạn chỉ nghĩ đơn giản như thế rồi phủi mông cắp đít xuống căn tin mua đồ ăn là xong.

Nhưng, như đã nói, tình huống bây giờ không còn là cái cảnh một thằng réo mấy thằng nhìn rồi quay đi nữa mà là chỉ có HAI ĐỨA. Vâng, là chỉ có HAI ĐỨA thôi đấy. Và như một lẽ dĩ nhiên, Zata đã và đang quay sang nhìn chằm chằm cậu không rời mắt, không phải cái kiểu "cho nhìn mặt phát rồi thôi" như mọi ngày. Ánh nhìn chòng chọc khác lạ của anh khiến cậu bỗng dưng có cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng kỳ lạ.

Laville còn đang lúng túng, mắt đảo liên tục, những ngón tay vặn vẹo vào nhau bối rối thì một thứ gì đó bỗng được đưa ra trước mặt cậu. Cậu chàng ngơ ngác nhìn lại, cánh tay to lớn với làn da ngăm đen đang giơ ra cho cậu một gói bánh. Giấy gói trong suốt giúp cậu hoàn toàn có thể nhìn rõ được chiếc bánh ngon mắt bên trong. Là loại bánh phiên bản giới hạn tuần này ở dưới căn tin đây mà. Nó có dạng hình cầu tròn, khá to, viền bánh bên ngoài ánh một màu nâu bóng mịn, ở chính giữa rạch một đường và phết kem đầy ụ vào bên trong, lớp kem mịn màng được bơm một lớp dày phải tới mấy cm, che hết cả phần ruột bánh vàng rộm không chừa một khẽ hở nào, lại thêm cả lớp siro đặc sệt chảy tràn trên phần kem trắng pha lẫn màu vàng tươi của chanh leo, còn có mấy hạt chanh được rắc đều lên trang trí, trông vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Laville khó hiểu cầm lấy chiếc bánh, bình thường hẳn là cậu chàng đã nhảy cẫng lên trước đồ ăn ngon rồi nhưng lúc này, cậu bất ngờ tới nỗi á khẩu, chỉ có thể ngước mắt lên nhìn Zata. Anh chàng cánh cụt chỉ nhẹ tặc lưỡi rồi bảo:

[AOV][Fanfic]: Cuộc sống học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ