bức thư thứ nhất

365 41 0
                                    

Bức thư được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường, kèm theo đó là một bông hoa chớm nở.

---------

Là ta đây.

Xin lỗi vì để em chờ đợi.

Bông hoa này khiến ta nhớ tới em, không, thực ra tất cả những điều đẹp đẽ ta bắt gặp đều khiến ta nhớ tới em, và cũng là lí do ta muốn tặng chúng cho em.

Đường chủ Vãng Sinh Đường và Đế Quân đã nói con gái thì rất thích những món quà nhưng ta không quá hiểu con người để chọn lựa cho đúng thứ em cần. Nếu những món quà em nhận được từ ta có chút kì lạ, em có thể... nói cho ta biết, ta sẽ cố gắng sửa đổi.

Ta biết, những món quà này có lẽ không đủ. Cái em cần, ừm, em gọi nó là gì nhỉ, buổi hẹn hò? Và ta đã không thể khiến em có được nó.

 Trở thành tình lữ với ta, đã khiến em thiệt thòi đủ điều, ngay cả "hẹn hò", ta cũng chẳng thể trao cho em một cách hoàn hảo.

Điều này khiến ta cảm thấy nợ em thật nhiều, nhưng... lại không mong chúng ta sẽ chia xa, sự mâu thuẫn khiến ta bối rối...

(bức thư chỗ này nét bút có hơi run, dường như người viết đã định viết thêm gì đó nhưng quyết định không viết)

Ta sẽ chăm sóc cho bản thân, ta đã nghe lời khuyên của em, chú ý nhiều hơn tới nỗi đau của chính mình và không tự che giấu nó như trước.

Ta cũng mong em chăm sóc cho bản thân mình thật tốt khi ta không ở bên, đừng quá lo lắng nếu bản thân yếu lòng và bật khóc. Con người họ có những cảm xúc mà ta không thể hiểu hết, nhưng ta hiểu nước mắt của họ đều có ý nghĩa mỗi lần xuất hiện.

Dù là buồn bã, mệt mỏi hay tức giận và thất vọng, cảm xúc nào cũng đáng trân trọng, quan trọng hơn đó còn là cảm xúc của em, nó không phải sự yếu đuối và đáng xấu hổ, quan trọng trải qua những cảm xúc đó, em đã học được bao nhiêu, đã đứng dậy như thế nào.

À, đó là những lời mà Tước Nguyệt đã nói khi ta xin lời khuyên, đối phương có vẻ bất ngờ và hốt hoảng. Em biết ta vốn không quá giỏi truyền đạt nên phải giải thích nhiều lần, anh ấy mới tin ta chỉ đăng hỏi để hiểu thêm về em và yên tâm hơn.

Ta biết em đủ mạnh mẽ nhưng ta không thể dừng lo lắng cho em.

Họ nói như thế nào về cảm xúc này nhỉ? Chẳng phải xót thương hay để tâm đơn thuần, nó khiến ta day dứt hơn nhiều... Có lẽ em sẽ hiểu, em luôn hiểu thấu lòng ta, thật kì lạ.

Đam mê của em là một điều tuyệt vời, và ta tin em sẽ thành công thôi.

Cảm ơn em vì tình nguyện chờ đợi, ta đang trở về rồi, hãy chờ ta thêm một chút.

Còn nữa.... ta cũng nhớ em.

(dòng chữ cuối còn khá mới, có lẽ người viết đã phải hạ quyết tâm nhiều lần trước khi viết thêm câu cuối vào bức thư)

Người gửi: Xiao.

13/11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ