Lần này, người ấy đã cầm bức thư và trao tận tay cho em.
----
Không cần giữ bông hoa thanh tâm đó nữa.
Ta sẽ đưa nàng chiếc bùa bình an ta làm, nó sẽ bền hơn nhiều bông hoa thanh tâm chóng tàn kia.
Ừm, đừng quá buồn khi hoa héo úa, ta sẽ tiếp tục tặng nàng đóa hoa khác, ta rất mong có thể gặp mặt rồi trao cho nàng thứ nàng cần, nên nếu hoa tàn nhanh một chút... cũng ổn thôi.
Chuyện ta đã dõi theo sự an nguy nàng từ trước, thực ra ta không cố ý định giấu đi chỉ là chưa tìm được cơ hội để mở lời kể cho nàng nghe, thật may vì nàng đã lượng thứ cho sự đáng trách này.
Có thể ta không quá giỏi biểu đạt tình cảm, nhưng nhờ có nàng, một người như ta cũng có thể cảm nhận bản thân được trân trọng. Ta mong nàng trao ta cơ hội để bảo vệ nàng chu toàn như cách nàng đã bảo vệ ta.
Món đậu hũ hạnh nhân, phải rồi, món ăn như giấc mộng đẹp đó. Có lẽ bên nàng bình yên tới đỗi ngay cả khi còn thức, ta cũng cảm nhận được sự êm ái.
Đã là một khoảng thời gian kể từ lần cuối ta nếm món ăn nhân gian, có lẽ lần này ta sẽ mong chờ hơn một chút vì nàng là người sẽ làm món ăn để dành cho ta.
Ta muốn tới bên cạnh nàng để nói cho nàng nghe những điều trên, nhưng nghĩ lại, có lẽ viết trên giấy cũng là một cách lưu giữ lại những gì sẽ biến mất.
Để đoạn nhân duyên này không phải hư ảo hay giấc mộng của riêng ta, và nó thực sự đã tồn tại để ta sẽ biết có một người ta biết ơn nhiều và đã nhớ nhiều tới thế.
Cảm ơn nàng, vì ở lại bên ta.
Xiao
BẠN ĐANG ĐỌC
13/11
FanfictionBức thư gửi em với tư cách là người thương em đến vô cùng. Cái này viết cho sinh nhật lần thứ 18 của mình, Varil.