Fic: Đợi em khi nắng lên
Cp: Chanbinjjang
Tác giả: Huynt
--------------
"Điều hạnh phúc nhất trên đời này chính là, người em đang đợi cũng đợi em. Người em quan tâm, cũng quan tâm em. Người mà em nghĩ tới, cũng đang rất nhớ em."
----------------------
Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ của một cửa hàng ở góc phố. Mỗi lần đi qua đây Eunchan đều nhìn vào cửa hàng một lần. Bởi vì phía sau ô cửa sổ chính là người mà cậu ngày đêm thương nhớ. Thấy anh vẫn còn bận rộn trong cửa hàng, ánh mắt Eunchan trở nên dịu dàng hơn.
"Này cậu nhóc, lại bị thương nữa à? Không khóc nhè đấy chứ?" Trong nhà, Hanbin đã nhìn thấy Eunchan đứng ở ngoài cửa, anh tủm tỉm cười đi ra mở cửa.
Nếu Hanbin không hỏi có lẽ cậu sẽ đứng đây nhìn anh đến tối mất. Eunchan bật cười đi vào trong cửa hàng, mấy chú mèo vừa thấy cậu cũng chạy tới nô đùa. Eunchan thoải mái để cho Minky nghịch ngợm nhảy lên đùi cậu nằm.
"Đau ở đây này! Nhưng mà em lớn rồi không khóc nhè đâu!!!" Eunchan kéo áo lên để lộ ra một vết xước nhỏ ở cánh tay. Ánh mắt Eunchan long lanh, cái miệng chu ra, làm nũng với anh.
Hanbin đi lấy hộp sơ cứu đến, nhìn thấy vết thương nhỏ của Eunchan chỉ biết lườm cậu một cái.
"Cũng biết bản thân lớn rồi mà còn vụng về như vậy? Sau này làm sao lập gia đình được!" Hanbin vẫn lấy một cái băng urgo cẩn thận dán cho Eunchan.
Eunchan nghe vậy trong lòng có chút khó chịu: "Em không thích lập gia đình đâu nhưng mà nếu như....."
Cậu cúi đầu, nhìn anh đến ngẩn người, âm thanh trong miệng cũng ngày càng bé lại. Rõ ràng là Hanbin lớn tuổi hơn nhưng lại thấp hơn cậu một cái đầu. Trong ánh mắt có chút buồn, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng lại khiến cậu không thể rời mắt.
Hanbin đang dán băng urgo cho Eunchan nên không nhận ra ánh mắt khác thường của cậu. Chỉ đến khi không nghe rõ cậu nói gì, Hanbin ngẩng đầu lên nhìn Eunchan. Bốn mắt chạm nhau, Eunchan cảm thấy cả người rạo rực, trong lòng bỗng hồi hộp hơn bình thường, hai tai cũng đỏ ửng lên. Eunchan vội vã quay mặt đi.
"Nếu như cái gì cơ?" Hanbin hỏi lại, vì câu sau Eunchan nói bé quá nên anh không nghe rõ.
"K- Không có gì đâu, anh đừng để ý!!!" Trong giọng nói dễ dàng nhận ra sự hoảng hốt của Eunchan.
"Ừm" Hanbin thấy vậy cũng không quá để ý, anh cất hộp sơ cứu rồi quay lại bàn ghi chép.
Eunchan cảm thấy hơi tủi thân, dù cậu nói anh không cần để ý nhưng mà anh ấy thật sự không muốn biết sao?
Thật ra cậu rất muốn nói cho anh biết đoạn sau, muốn cho anh biết cảm xúc của mình 'nếu như là anh thì cậu sẽ suy nghĩ lại về chuyện lập gia đình'. Bởi vì người cậu muốn chỉ có một mình anh mà thôi. Sẽ thế nào nếu một ngày có người xuất hiện bên cạnh anh Hanbin mà người đó không phải là cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chanbin] Đợi em khi nắng lên
FanficĐiều hạnh phúc nhất trên đời này chính là, người em đang đợi cũng đợi em. Người em quan tâm, cũng quan tâm em. Người mà em nghĩ tới, cũng đang rất nhớ em. Ảnh bìa: Pinterest