1. ZoroxLuffy
Băng mũ rơm vừa đặt chân đến 1 hòn đảo mới, tiết trời mát mẻ cộng thêm không khí vui vẻ của nơi này, khiến cho Nami tự nhiên hào phóng hơn thường ngày, cho mỗi người hẳn 100 beri để đi mua sắm luôn cơ mà.
Có tiền trong tay, Luffy liền kéo Zoro đi dạo phố, vừa đi cậu vừa tung tăng hát, cũng không quên nắm tay Zoro để anh không đi lạc. Zoro nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang cẩn thận nắm lấy tay anh thì có chút không nhịn được, bỗng nhiên muốn hôn cậu một cái. Nhưng đời không như là mơ, đang tưởng tượng ra viễn cảnh màu hồng thì Zoro nhận ra Luffy đã bỏ anh lại để xà vào quán thịt nướng từ lúc nào...
"Haizz, đành chịu vậy..."
Vừa nói anh vừa tươi cười đi đến bên cạnh cái người đang ngấu nghiến từng xiên thịt ấy. Đột nhiên anh khựng lại, trước mắt anh bỗng có một thằng cha già đang sờ soạng người Luffy, giọng đầy biến thái nói:
"Này cậu nhóc....Ăn nhiều như này liệu có tiền trả không thế....Chi bằng tối nay cậu đi với tôi đi, muốn gì tôi cũng chiều cưng mà, nha~"
Chưa kịp đợi Luffy phản ứng, anh đã lao vào gã đàn ông kia, túm cổ gằn giọng nói:
"Lão già, mồm miệng đi hơi xa rồi đấy, cậu ấy là người của tôi mà ông cũng dám động? Hôm nay tôi cho ông biết chọc điên tôi thì ông sẽ có được những gì!!"
Vừa nói anh vừa rút cây kiếm ra, điệu bộ hung hăng nói:
"Vừa rồi cái tay nào của ông sờ lên đùi của cậu ấy, cái tay nào sờ lên mặt của cậu ấy hả!!!! Còn cả cái miệng này nữa, không quản được nó thì để tôi giúp ông nhé, đơn giản lắm, cắt cái lưỡi bẩn thỉu kia của ông đi là xong rồi."
Lão già kia mặt cắt không còn một giọt máu nào, lắp bắp nói:
"Cậu gì ơi, th-tha cho cái mạng quèn này với, từ giờ về sau tôi xin hứa, tôi không dám làm như thế nữa, xin cậu đấy."
Luffy:" Zoro à, tớ không sao mà...Chúng ta đi thôi."
Zoro:"May cho ngươi đó, tên khốn!"
Đi được một đoạn xa quán thịt nướng đó, Zoro quay sang Luffy thấy gương mặt cậu tỏ ra bình tĩnh một cách gượng gạo. Cũng đúng, dù sao cậu cũng chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi, trước nay bọn họ cưng chiều không bao giờ để chuyện này xảy ra, cho nên hôm nay cậu bị như thế thì sợ hãi cũng là lẽ thường. Bỗng dưng Zoro cảm thấy thật tội lỗi, nếu lúc đó cậu để ý hơn thì Luffy đã không bị thế này.....
" Tớ xin lỗi." -Vừa nói anh vừa đặt tay lên vai cậu để an ủi.
Cảm xúc kìm nén từ nãy đến giờ của Luffy như bùng nổ, cậu rấm rứt khóc, mếu máo nói:
"Zoro.....Lúc nãy tớ nói dối cậu đó.....Tớ...Tớ sợ lắm....Huhuhu...."
"........Lại đây, tớ ôm cậu"
Luffy lao vào vòng tay anh khóc như một đứa trẻ.
Đôi bàn tay thô ráp vì luyện tập của Zoro vụng về ôm lấy người trước mặt, loay hoay dỗ cậu nín khóc.
"Zoro ơi....Tay cậu, ấm quá.....Cậu ôm tớ thêm một lúc nữa nhé.."
" Ừm, khóc cho hết đi, rồi tớ dẫn cậu đi rửa mặt, sau đó quay lại tàu nhé."
Khoảng 1 tiếng sau, 2 người mới mò về được đến tàu, đón chào họ là màn chửi mắng của Nami, thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp của Luffy thì Nami biết có chuyện đã xảy ra, cô nàng bực tức lia ánh mắt hình viên đạn sang Zoro, lôi anh ra một góc để tra khảo.
Anh chàng cũng ngoan ngoãn nghe theo, kể hết đầu đuôi sự tình cho cô nghe, nghe xong cô liền nổi trận lôi đình, mắng Zoro suốt 15 phút. Nhưng cũng may cho anh, vì Nami còn phải chạy lại xem xem cậu nhóc kia thế nào, nên không có thời gian đánh anh, chứ không chắc anh cũng no đòn với cô rồi.
Tuy không bị đánh, nhưng suốt mấy ngày sau đó, bất cứ ai trong băng cũng tỏ ra bực mình với anh, thế là Zoro chỉ còn biết sám hối, không dám ngủ nướng như mọi ngày, cố gắng dậy sớm để giúp đỡ các thành viên khác.
Dần dần mọi người cũng tha thứ cho anh, kể cũng tội, nhưng ai biểu anh để cho cục cưng mà họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa phải khóc cơ chứ, coi như đây là bài học nhớ đời dành cho Zoro vậy.
Về phần Luffy, sau khi được Sanji chiêu đãi một bữa no nê thì cậu đã quên béng mọi chuyện, cười cười nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến cho Zoro thở phào nhẹ nhõm.
----------------------------------------------HẾT----------------------------------------------
Tuy hay "đánh yêu" Luffy vậy thôi, chứ băng Mũ Rơm cưng thuyền trưởng của mình lắm á~
Hết chương rùi, cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc đến tận dòng này ạ, mãi iuuu