Chương 36: Nhổ cỏ tận gốc

28 3 1
                                    

Tuy rằng động tác của nàng thực nhanh trộm cho tên cầm đầu của nhóm lưu manh này một đòn trí mạng, cùng vết thương trên đui đặc biệt nghiêm trọng, nhưng bản chất Lâm Mộng Dĩnh cũng không muốn mạng của đối phương.

Bởi vì trừ bỏ chuyện bị bắt giết Hàn Văn Đào, nàng thật đúng là không có tự tay giết qua người sống.

Nhưng là Lâm Mộng Dĩnh vừa định mang theo Từ Mẫn rút đi, lại nghe được một tiếng xé gió không dễ phát hiện, một lát sau, đầu của nam nhân đứng đối diện nàng không xa trực tiếp nổ tung, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống mặt đất.

Được An Tĩnh dậy dỗ qua Lâm Mộng Dĩnh đương nhiên biết viên đạn là từ hướng nào tới, nàng theo bản năng xoay đầu xem, lại chỉ có thể nhìn thấy hắc ám màn đêm, trống không ban đêm không có vật gì.

***

Ở sân thượng một tòa chung cư sáu tầng cách đó không sai biệt lắm 350 mét, Vương Tuấn Vũ huýt sáo: "ta thật đẹp trai ai." Trong tay hắn cầm một cây đầy đủ phụ kiện SCAR, bao gồm ống dòm ban đêm cùng kính laser, báng súng blah blah đều được phối trí đầy đủ. Thời điểm luyện tập, An Tĩnh rất ít cho bọn họ dùng thứ này, đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Vũ dùng nó bắn người sống.

Cùng giết tang thi bất đồng, đầu của tang thi trên cơ bản đều ngừng hoạt động, thời điểm nổ tung máu phun ra rất ít. Cho nên lúc đầu người nọ đột nhiên nổ ra, Vương Tuấn Vũ cảm thấy rất kinh ngạc.

Nhưng mà nói thật, chân chính tự tay dùng súng giết người, Vương Tuấn Vũ không có cảm giác gì...... Hắn không giống mấy cô nương cảm tính, huống hồ hắn còn thông qua ống dòm ban đêm để quan sát, toàn bộ tầm nhìn đều bị màu xanh lục bao trùm, dùng nó hắn có thể rõ ràng quan sát tất cả mọi chuyện.

Lúc này, tai nghe của bọn họ cũng truyền đến thanh âm của ba nam sinh khác: "An Tĩnh lão đại, chúng ta đã đến đúng vị trí. "

"Chờ lệnh của ta. "

An Tĩnh phân phó xong, ra lệnh cho Vương Tuấn Vũ: "Xử lý cái tên bụng bự nhìn qua có điểm uy hiếp đi. " Sau đó nói vào bộ đàm: "Chờ Vương Tuấn Vũ giết hắn xong, trừ bỏ tên giống như con khỉ ốm kia, mặt khác đừng buông tha ai cả. "

"Rõ lão đại. "

Tốc độ của bọn họ thực mau, hơn nữa các nam sinh đối với loại chuyện này, sức chống cự đều không quá lớn. Đại khái là bẩm sinh liền thiếu một cây gân đi, hoặc là giết tang thi giết quá nhiều. Tuy rằng biết người sống không giống tang thi, nhưng là lúc chân chính xuống tay, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt...... Đại khái là bởi vì: Bọn lưu manh này đứa nào cũng xấu? Nếu đổi lại là em gái xinh đẹp nào đó hoặc là Lâm Mộng Dĩnh, bọn họ phỏng chừng không xuống tay được, nhưng là đối đãi mấy tên người xấu lớn lên lại còn xấu này, vậy động tác liền nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Thậm chí có nam sinh còn tâm tư an ủi Lâm Mộng Dĩnh: "Không có việc gì đi? Ta vừa mới dùng kính viễn vọng nhìn, động tác quật ngã kia thực đẹp! "

Tuy rằng Lâm Mộng Dĩnh không tự mình giết người, nhưng xem người khác làm như vậy, trong lòng cũng không có gợn sống gì. Còn mỉm cười mà tiếp nhận lời ca ngợi của nam sinh.

[Nữ biến nam] Trở Về Mạt Thế - Phong Thính Lan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ