Chương 20: Đừng khóc

56 3 0
                                    

An Tĩnh mở mắt, hắn ngủ không sâu, nhưng không có quay lại xem Lâm Mộng Dĩnh, chỉ là mở miệng: "Ngươi nói. "

Lâm Mộng Dĩnh suy nghĩ một chút nhấp nhấp môi, mới mở miệng: "Chúng ta...... Gặp rất nhiều tang thi. " Nàng nói chính là chuyện phía trước, lúc cùng An Tĩnh tách ra, đoàn người dựa theo An Tĩnh nói, đi về phía tây.

Nhưng là thời điểm đi ngang qua đại kiều(1), lại bị tang thi ở trên cầu công kích.

(1) Đại kiều: Đại khái là một cái cầu bự bắc qua sông.

Con đường này bọn họ nhất định phải đi qua, nếu không từ cây cầu này xuyên qua, thì phải đi đường vòng rất xa, còn phải trải qua một hai cái thôn, như vậy thật sự không phải lựa chọn sáng suốt.

Nhưng là ở trên cầu lớn có không ít ô tô bị bỏ lại ở nơi đó, từ lối đi bộ cũng gặp hai ba con tang thi, vốn dĩ bọn họ cho rằng không thành vấn đề, kết quả thời điểm đi tới giữa cầu, lại đụng phải rất nhiều tang thi, nhìn qua cũng 5-60 con.

Hoảng loạn bước chân, hấp tấp đánh trả, bọn họ vẫn là tổn thất 3 người.

Trong đó bao gồm một người là Lâm Mộng Dĩnh bạn cùng phòng.

Đây là sau khi được An Tĩnh đơn giản huấn luyện, trải qua nhiều ngày cùng tang thi giết chóc mới được đến thành quả, nếu không, bọn họ đã sớm mai táng ở trên cầu lớn, toàn quân bị diệt rồi.

"Chúng nó động tác...... Càng lúc càng nhanh, ta thậm chí cảm thấy, chúng nó hành động so với ta càng mau. "

Đây là đương nhiên.

An Tĩnh ở dưới đáy lòng trả lời, tang thi sau khi đã thói quen thân thể đồng thời không có sợ hãi cái chết, sẽ trở nên càng như dã thú. Nhân loại lại như là hoa trồng sinh hoạt trong nhà ấm dưới tình huống tay không tấc sắt, phải như thế nào đối mặt dã thú khát máu đây? Mặc dù có vũ khí, trong tình huống bị tang thi vây quanh cũng rất khó toàn thân mà lui, rất cuộc chúng nó không sợ chết, cũng không có cảm giác đau đớn.

Nhưng An Tĩnh không thể nói ra, chỉ có thể trả lời: "Là ngươi ảo giác. "

Lâm Mộng Dĩnh cười một chút, thanh âm thực nhẹ, tựa hồ đang nghe An Tĩnh nói lời vui đùa.

"Ngủ đi. "

Bên ngoài lều trại thanh âm ồn ào chậm rãi nhỏ đi, hiển nhiên đại đa số người đều trở về chính mình lều, dần dần ngủ.

"Hảo...... "

Qua thật lâu, An Tĩnh mới nghe được tiếng hít thở của Lâm Mộng Dĩnh trở nên đều đặn. Hắn xoay đầu lại, nhìn ngủ yên Lâm Mộng Dĩnh.

So sánh với vừa đến thế giới này ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, Lâm Mộng Dĩnh bộ dáng hiện tại...... Không thể nói là mỹ lệ.

Vài ngày không gội đầu tóc tai lộn xộn cột ở đằng sau, trên mặt tuy rằng vì giữ thể diện có xử lý một chút, chỉ là nhìn vào vẫn có chút mặt xám mày tro(2). Đừng nói đồ trang điểm, trong tình trạng này liền son dưỡng đều không dùng được, thế nên môi nàng nhìn qua có chút khô ráo.

(2) Mặt xám mày tro: Chắc là vẻ mặt mệt mỏi, phờ phạc.

Đôi mắt phi thường rõ ràng mà có tơ máu, nhìn dáng vẻ mấy ngày nay không như thế nào ngủ ngon.

[Nữ biến nam] Trở Về Mạt Thế - Phong Thính Lan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ