- "Sao mà khóc mãi thế? Em dư nước mắt tới vậy sao?" Nghe Gemini nói thế, cậu liền khóc to hơn. Dường như bên ngoài đi ngang cũng có thể nghe thấy được tiếng khóc của cậu. Hắn bất lực vỗ lên trán
- "Ngồi đây khóc cho đã đi đồ ngốc! Em cứ khóc mãi như thế thì ai dỗ em cho được" Hắn nói với giọng trách móc, đứng lên rồi vờ quay lưng đi.
- "Đồ... Đồ đáng ghét, chết bầm..." Cậu nói đủ để hắn nghe thấy rồi đứng dậy lau đi 2 hàng nước mắt tèm lem đi ngang qua người hắn không quên đá một cái vào chân Gemini khiến hắn đau điếng mà ôm lấy chân.
- "Aa! Đauu! Em được lắm Fourth...!!"
_____________________________
Cậu trở lại lớp học nhưng cũng chỉ để lấy cặp sách trước cái nhìn của bạn bè và giáo viên. Ilan chỉ khẽ liếc nhìn cậu rồi gục mặt xuống bàn như đang ân hận về lỗi lầm mình đã gây ra. Cậu xách cặp xuống phòng hội học sinh, ngồi lì trong đó và làm đống giấy tờ trong tuần phải hoàn thành để nộp lại cho nhà trường.- "Au, Fourth... Em trốn học hay sao mà lại ở đây? Giờ đang còn trong tiết cơ mà" P'Milk đi ngang phòng lấy vài tập tài liệu thì thấy Fourth đang cắm đầu vào đống giấy trên bàn nên Pí đi vào xem thử.
- "Em thấy khó chịu trong người nên mới xuống đây ngồi thôi ạ, Pí cứ làm việc của Pí đi ạ. Em không sao"
- "Thật đấy chứ? Có gì nhớ nói chị đó nha" P'Milk lo lắng nhìn cậu.
- "Dạ vâng ạ, có gì em sẽ báo mà" Cậu nhẹ giọng đáp lại Pí như đang muốn nói mình vẫn ổn. P'Milk chỉ gật đầu rồi quay lưng đi, cậu mệt mỏi nhìn vào đống giấy.
Hiện tại cũng gần tới giờ tan học, cậu cứ thế mà hoàn thành cho xong đống tài liệu. Hắn từ ngoài bước vào cho tay vào hai ống quần.
- "Chăm chỉ thế nhỉ? Nay em tự về sao? Ilan không chờ em về nữa à?"
- "Không, tôi tự về được. Mà sao anh biết cậu ta hay chờ tôi về?" Cậu ngước lên nhìn hắn đầy thắc mắc, hắn chột dạ lắp bắp trả lời.
- "Thì... Thì thấy mọi người hay nói em với thằng bé đó hay về chung. Này không thấy thì mới hỏi" Nhận được câu trả lời, cậu lại chăm chăm vào đống giấy.
- "Chuyện tồi tệ xảy ra như vậy anh nghĩ còn mặt mũi để chờ nhau đi về à?" Tay cậu ghi chép nhưng miệng vẫn nói được
- "Ừm.... Đúng nhỉ" Hắn nói xong liền đi tới ôm lấy cậu, chủ yếu rúc đầu xuống hõm cổ cậu mà hít mùi hương quen thuộc. Cậu khó chịu đẩy đầu hắn ra
- "Đi ra chỗ khác!" Thấy hành động này của cậu, hắn đoán chắc đang giận hắn chuyện vừa nãy. Hắn bất lực ôm lấy cậu cứng ngắt, không cho cậu có cơ hội vùng vẫy nữa.
- "Nè! Làm gì mà ôm tôi cứng ngắt thế, bỏ raaa... Khó chịu!"
- "Ai biểu cứng đầu, ngang ngược quá chi? Còn bày đặt giận tôi nữa" Cậu không nói gì, mặc kệ hắn làm gì thì làm. Cậu vẫn nhìn vào đống giấy in đầy con chữ và con số. Hắn chán nản nhìn cậu, đó giờ làm gì có ai giận hắn đâu. Nói đúng hơn hết là người ta giận hắn cũng không thèm quan tâm tới cơ. Vậy mà sao lần này chả biết vì sao hắn lại bận tâm bạn nhỏ này giận hắn, hắn có biết dỗ người khác bao giờ đâu?
- "Giận tôi mãi vậy sao Fourth? Tôi xin lỗi mà, tôi không có biết em buồn như thế"
- "Vậy thì anh đừng có mà nói nữa!" Cậu nói xong liền trở lại với đống giấy tờ của mình. Hắn đành kiềm chế cơn giận, đi tới bàn hội trưởng.
Không khí trở nên trầm xuống, chỉ còn lại tiếng loạt soạt của những tờ giấy. Làm xong hết đống công việc, cậu cũng im lặng mà rời khỏi phòng. Hắn đang ngủ gục nghe thấy tiếng mở cửa liền đuổi theo.
- "Fourth... Để tôi đưa em về" Hắn nắm lấy cánh tay cậu nhưng rồi cũng bị hất ra.
- "Không cần! Đừng chạm vào tôi" Cậu cứ thế mà xoay lưng đi. Hắn chủ biết chôn chân tại chỗ nhìn bóng người thương khuất mất. Thật sự Fourth sẽ an toàn về tới nhà sao?
___________________________
Cậu thẫn thờ vừa đi bộ về nhà vừa suy nghĩ mọi chuyện của ngày hôm nay. Đột nhiên cậu cảm nhận được mùi pheromone của bản thân, cậu sốc đơ người đứng nhìn. Không sai! Là mùi oải hương của cậu, cậu lo lắng tìm chỗ nấp gần đó. Quên mất rằng cậu vẫn đang trong kì phát tình.Hương thơm thoang thoảng ngay đầu mũi, nhẹ nhàng mà lôi cuốn nếu cứ để nó phát ra mất kiểm soát thế này Fourth có thể trở thành con mồi của tụi côn đồ ngoài chốn vất vưởng này. Cơn ngứa ngáy từ bụng dưới phát lên khiến cậu khó chịu mà quằn quại, hiện giờ chỉ có thuốc ức chế mới ngăn được cơn phát tình này. Cậu run rẩy mở cặp tìm kiếm lọ thuốc, bỗng có một bàn tay nắm lấy chân cậu mà kéo ra khỏi tấm bạt cậu đang trốn.
- "Áaa!!"
- "Chao ôi~ Xem xem là bé mèo nhỏ nào này" Từ đâu đám đàn ông tiến tới lôi cậu ra rồi bắt đầu nói những lời trêu ngươi.
- "Ồ đại ca, nó là Omega hiếm đấy... Là mùi oải hương haha." Hắn ta nói xong, mắt lóe sáng lên. Là màu mắt màu vàng?! Đây là màu mắt của Alpha khi bị ảnh hưởng bởi tin tức tố Omega hiếm. Cậu sợ hãi mở to mắt, sốc không còn gì để nói
- "Àa, nay đi săn có vẻ khấm khá quá ha tụi bây. Đã thế còn vớ được Omega hiếm nữa, haha. Coi bộ trắng quá nhờ~" Tên đại ca tiến đến lướt nhẹ qua má cậu. Fourth sợ hãi tránh né.
- "Hức... Mấy người là ai? Thả tôi ra!!" Vì quá hoảng nên cậu cứ thế mà khóc lóc đầm đìa ra cả khuôn mặt xinh tươi.
- "Ôi bé cưng, ngoan... Anh thương, anh chỉ muốn giúp em thôi mà!" Ánh mắt ba gã đàn ông dần lóe sáng thành màu vàng. Cậu nghĩ cuộc đời mình tới đây tiêu rồi, tên đại ca bắt đầu cuối xuống hõm cổ cậu. Rít một hơi pheromone của Omega hiếm, mắt gã lại lóe vàng. Vậy là bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Fourth, cậu sợ hãi cứ đẩy đầu tên đại ca ra mãi khiến hắn tức điên lên quát.
- "Mẹ thằng này!! Mày đang làm mất thời gian của tao đấy thằng chó!" Hắn tát cậu nằm sõng soài ra đất. Cậu co ro mà khóc nấc cả lên.
- "Chúng mày đợi gì nữa, chiến đi. Đừng để hụt mất con mồi ngon nghẻ này" Tên đại ca vừa dứt câu thì đột nhiên Gemini từ đâu bước ra nắm lấy tóc thằng đại ca rồi nói.
- "Chúng mày... Có biết đang làm cái đéo gì không hả!!?" Gemini tức thật rồi, pheromone hắn tỏa ra đậm mùi rượu như có thể bóp ngạt người trước mặt chết ngắc vì tin tức tố của bản thân. Ánh mắt Gemini lóe đỏ lên cho thấy sự tức giận của Alpha khi có người đụng đến bạn đời của mình.
___________________________
Tmy: Dl dí quá nên t ra fic khá trễ😭