158 11 0
                                    

Ánh mắt Seungkwan mơ màng, cơ mặt thả lỏng còn môi thì khép hờ; cậu đang tận hưởng từng giai điệu của đoạn nhạc ghi âm, cái mà người yêu đã hát tặng cậu vào một đêm khó ngủ. Và cậu đã giữ gìn nó, trân trọng nó như một báu vật, loại báu vật duy nhất cậu sở hữu trên đời.

Người ở bên kia điện thoại cũng im lặng lúc lâu, như thể anh ta cũng đang nghe đoạn nhạc đó, nhưng không, thứ duy nhất khiến anh ta mất tập trung đến quên cả nói chuyện ngay lúc này, chính là biểu cảm phiêu lãng đáng yêu của Seungkwan.

"Khụ..."

Seungkwan hơi giật mình, cậu chầm chậm mở to mắt nhìn vào màn hình dù chẳng thấy được người kia. Cậu nhướn mày lên như đang chờ đợi vì có vẻ người yêu cậu đang định nói gì đó.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em phân tâm." Chỉ là cúm mùa đang hoành hành ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, cứ mười người thì hết bốn người mắc phải rồi.

"Không sao, anh có gì muốn nói à? Em cứ có cảm giác như vậy."

Anh ta im lặng một chút như đang ngầm thừa nhận. Seungkwan cắn lên đầu ngón tay kiên nhẫn chờ đợi, hẳn điều đó rất khó mở lời. Phải lúc lâu sau anh ta mới chịu lên tiếng.

"Se--ung--kwa--n à, ch--ún--g ta c--ch--ia ta--y đ--đ--đ--i."

"Sao, anh nói gì cơ, em nghe không rõ ấy. Mạng wifi của nhà em lag quá chừng."

"Anh nói là...chúng ta chia tay, nhé em."

"..."

"Em..."

"Em có thể biết lí do không?"

"Là lỗi của anh, chỉ là...anh cần tập trung cho việc học sắp tới, anh phải đi Pháp..."

"Đủ rồi! Anh vốn biết em vào trường này là vì ai chứ, nhỉ? Và em chỉ vừa thi Tốt nghiệp, thậm chí còn chưa biết có trúng tuyển hay không...?"

"Seungkwan à. Anh...không có gì để biện hộ hết, em có thể trách anh, hận anh cũng được, anh đều chịu hết em à..."

"..."

"..."

"...Tốt thôi, em biết rồi."

"Sao...em?"

"Chia tay thôi, nếu anh đã muốn như vậy. Em không muốn cản trở con đường học vấn rộng mở của anh."

"Anh xin-"

"Vậy nhé, em cúp máy đây. Chúc anh thành công nhé!"

Vậy là kết thúc rồi.

Đôi ba dòng đối thoại ngắn ngủi nhưng mà đã kết thúc thật rồi.

Seungkwan tự hỏi không biết vẻ mặt của anh ta trông như thế nào nhỉ, anh ta có đau đớn chứ? Giống như cậu giờ phút này, đến cả hô hấp cũng khó khăn khi từng nhịp thở là từng vết cắt khoét sâu vào ruột gan. Cậu nằm sấp trên giường, vẫn nhìn vào điện thoại mà hơi ngẩn ra một chút, cứ thế cho đến khi màn hình vụt tắt vì đã hết thời gian chờ, căn phòng đột ngột trở nên đen ngóm. Không gian lặng thinh nếu lắng nghe kĩ sẽ nhận thấy ù ù tiếng gió điều hòa, và tiếng tí tách nhỏ giọt từ vòi nước bị rỉ. Hóa ra những âm thanh kia đã luôn vô cùng rõ ràng đến vậy.

Vì Yêu - [Seokboo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ