hôm ấy là 24 tháng 12, lúc mà báo chí lại một lần nữa đưa tin về hai chúng tôi. nhưng lần này không giống như lần trước, không phải là ở quán cafe hay bất cứ đâu. mà là một bức ảnh nắm tay của 2 đứa tôi trước một cửa hàng tiện lợi. tôi nhớ lúc đó chứ, ở khoảnh khắc ấy, suguru còn kêu tôi buông tay cậu ấy ra vì đã biết có người đang ở sau lưng. nhưng tôi đã không buông, tôi đã rất mệt mỏi rồi, lúc nào cũng phải dè dặt ở chốn đông người. chúng tôi chẳng thể nắm tay ở nơi công cộng như những cặp đôi khác, đương nhiên tôi biết là một người của công chúng, điều đó là không thể. nhưng bình yên thật sự khó đến thế sao? bình yên của chúng tôi, quyền riêng tư, được hẹn hò với người mình yêu, thật sự là điều những "người của công chúng" chẳng bao giờ có thể có được như bao người khác sao?
mấy bức ảnh của tôi và suguru chỉ mất 10 phút là đã được bàn tán sôi nổi trên mọi diễn đàn. lúc đó công ty chủ quản gọi cho tôi
- cậu làm việc cái kiểu gì đây? những lần trước chúng tôi đã cố gắng phủ định và bao che rồi. nhưng giờ thì chối kiểu gì nữa đây?
- anh cứ khẳng định tin đấy là thật đi. nếu chuyện này làm tổn thất đến danh tiếng công ty, cứ sa thải tôi. tiền hợp đồng, tiền bồi thường, tôi sẽ trả.
- đúng, tôi sẽ sa thải cậu. nhưng sẽ không nhận tiền ở bất cứ khoản nào, cậu cũng đã đồng hành với chúng tôi từ những ngày đầu, thật sự tôi rất biết ơn cậu. chúng tôi sẽ gửi đồ của cậu về nhà cho cậu. chúc cậu một ngày tốt lành. chào.
tôi bỏ điện thoại xuống, thở dài một tiếng. tôi chẳng muốn mở mạng xã hội lên nữa, ở đâu cũng sẽ là mọi người đang bàn tán về chuyện 2 đứa tôi thôi. tôi quyết định đi ra ngoài.tôi đến một cửa hàng tiện lợi để mua thuốc lá, rất lâu rồi tôi chẳng đụng đến thứ này. chắc là từ ngày tôi trở thành diễn viên. tôi đến quầy tính tiền, các cô gái ở đây cũng đang trò chuyện sôi nổi về vấn đề của chúng tôi.
- này cậu biết gì chưa? gojo satoru với geto suguru là đồng tính đấy.
- 2 cậu diễn viên nam ấy hả?
- ừ, sốc thật. mọi người đang bàn tán quá trời kìa.
2 cô nhân viên đã không nhận ra sự xuất hiện của tôi, đến khi tôi ho lên vài tiếng để thu hút sự chú ý thì họ mới phát giác.
- ối, xin lỗi anh, nãy giờ chúng tôi nói chuyện dữ quá không biết anh ở đây. của anh hết 500 yên.
- tôi gửi
có thể mọi người sẽ thắc mắc rằng sao cô gái này không nhận ra tôi là "gojo satoru" mà cô ấy đang bàn tán nãy giờ. là một "người của công chúng" và vẫn đang được "bàn tán sôi nổi" trên các diễn đàn, tôi căn bản phải bịt kín hết người, đó là lý do vì sao cô gái ấy không hề hay biết gì cả. trên đường về tôi có tấp vào một tiệm rượu để mua vài chai về uống. suguru đang ở công ty của cậu ấy, chắc cũng đang bị dính vào mấy chuyện như tôi hồi nãy thôi. một lần nữa, tôi chẳng biết lần cuối mình uống rượu là khi nào. chắc cũng là trước khi trở thành diễn viên.tôi về tới nhà, mở nắp chai rượu rồi đốt một điếu thuốc. lâu lắm rồi tôi không hút nên có thấy hơi lạ. tôi cứ hút hết lá thuốc này đến lá thuốc khác, uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, tôi chẳng thấy say. chắc có lẽ cuộc đời tôi đã đắng cay hơn đống này rất nhiều nên nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì. đến khi chai rượu cuối cùng đã hết, lá thuốc cuối cũng đã tàn thì tôi mới cầm con dao lam ở kế bên lên. tôi đã rất mệt rồi, tôi không muốn tồn tại ở trần gian này nữa. có lẽ khi tôi chết đi, mọi thứ sẽ yên bình hơn. trước khi kết thúc mọi thứ, tôi có lấy giấy ra và viết cho suguru vài dòng.
"suguru yêu dấu, hôm nay là ngày 24 tháng 12. ngày mà tất cả những thứ tồi tệ đến với anh, với em. trước giờ, anh không xưng hô anh-em với em vì thấy không thoải mái lắm, nhưng giờ, em cho phép anh nhé vì đây có thể là lá thư cuối rồi. anh rời khỏi trần gian này để kiếm lại bình yên, xin em đừng đi cùng. suguru ơi, hạnh phúc trên đời này thường rất ngắn, em nhỉ? sau này, em vẫn sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn, nhưng em đừng lo, anh vẫn sẽ ở đây để đem hết những nổi phiền muộn ấy đi. em ở nơi này phải hạnh phúc vì em xứng đáng có được nó hơn bất kì ai. xin lỗi em vì đã để em có một khoảng thời gian không được tốt. cảm ơn em vì đã đến và đã là một ánh nắng của cuộc đời anh. cảm ơn em, cảm ơn suguru. anh yêu em, rất nhiều."
gojo satoru.viết xong những dòng này, tôi đã ghì mảnh dao lam vào cổ tay, máu tuông ra. tôi thấy xung quanh mọi thứ bắt đầu trở thành một màu tối sẫm. rồi có lẽ vào khoảnh khắc ấy, tôi đã ở lại. thân xác tôi đã ở lại, còn linh hồn thì rời đi.
-
@jxdka