từ ngày rước được seungmin về nhà, bangchan cứ luôn bám lấy cậu mãi chẳng buông. đối với anh, cậu như một viên ngọc quý mà mình vô tình tìm thấy được.
trong lúc cả hai đang cùng xem phim thì bangchan cắt ngang bộ phim ấy, ngồi bật dậy nhìn thẳng vào seungmin.
"bé, anh muốn có con nít trong nhà"
"bộ em nuôi mình anh chưa đủ hay sao mà còn đòi thêm"
"gì anh đâu phải con nít đâu"
"chú trẻ trâu hơn cháu nhiều lắm chú ạ"bị seungmin bắt bẻ như vậy chan cũng chẳng biết nói gì hơn, thì đội vợ lên đầu ấy mà. anh bĩu môi rồi lại nằm trên đùi seungmin giống như lúc đầu, seungmin cũng chỉ nghịch tóc anh nhưng đầu óc lại chẳng để tâm tới phim như trước nữa. thành thật thì cậu cũng thích trẻ con, thích sự náo nhiệt mà chúng đem lại. cơ mà cứ nghĩ tới cái cảnh cần thiết để có con nít thì cậu lại ngượng đỏ cả tai. biết cũng chẳng trốn tránh được nhưng cậu chưa chuẩn bị để làm việc đó, có chút hồi hộp cũng có chút sợ đau.
hôm ấy vì là ngày kỉ niệm hai năm cưới nhau thế nên seungmin đã đặc biệt nấu ăn một bữa vô cùng thịnh soạn. biết ý chan cũng về sớm hơn mọi hôm, công việc có chút mệt mỏi thế nên khi anh vừa về chỉ muốn ôm lấy seungmin mà thôi.
anh đi thẳng tới phòng khách nhưng chẳng thấy một bóng người nào, đang đứng đờ ra thì mùi hương từ phòng bếp đã lôi kéo chân anh tự chủ mà đi theo. thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn kia đang đứng nấu cơm, bao nhiêu sự mệt mỏi trong anh đều tan biến hết. bước tới ôm eo cậu, bangchan đặt nhẹ đầu mình lên vai seungmin. nghiêng nhẹ đầu hít lấy hít để mùi hương ấy, mặc dù là mùi của sữa tắm nhưng nó lại thơm một cách kì lạ. tay ở phía dưới cũng không chịu yên phận mà lần mò vào trong áo cậu. từ đầu đến giờ seungmin đều không vùng vẫy hay nói một câu nào, cứ để yên cho gã kia làm gì thì làm.
bangchan xoay người seungmin lại, khiến cậu bị bất ngờ mà ngã vào người anh vì không giữ được thăng bằng. hai ánh mắt chạm nhau, seungmin đưa mắt nhìn xuống môi anh rồi bất giác mà liếm môi mình. để ý thấy điều đó bangchan cười nhẹ rồi kéo cậu vào nụ hôn kia. cả hai quấn quít nhau mà chẳng để ý tới nồi thịt kia đang bốc khói. phải đến khi có mùi khét thì seungmin mới chợt nhớ ra mà quay lưng lại tắt bếp.
"ayda tại anh hết đó, giờ thì hay rồi cơm hôm nay không có thịt nha"
"là do em câu dẫn anh trước mà"
"thế ai đột nhiên xoay người em lại làm em chẳng kịp tắt bếp hả"
"thôi thì lỡ cháy nồi thịt rồi, mình tiếp tục nhé"
"tiếp tục cái đầu anh ấy"thế là seungmin chính thức dỗi anh, bỏ cả nồi thịt khét lẹt kia mà chạy ra phòng khách ngồi. còn chan thì cứ chạy sau lưng luôn miệng nói câu xin lỗi tới seungmin. cậu thả mình xuống chiếc sofa ấy, bangchan cũng theo đó mà làm theo. cậu càng xích sang trái, anh cũng xích sang. phải đến khi seungmin không có chỗ để xích thì cả hai người đã rất gần nhau rồi. bangchan ôm lấy seungmin rồi dụi đầu vào vai tiếp tục dỗ cậu. seungmin cũng không chịu nổi việc anh cứ lảm nhảm thế nên cũng chấp nhận tha thứ cho anh.
rồi còn nữa, hôm đó là bangchan phải đi họp cùng công ty. anh không muốn đi chút nào và hoàn toàn là bị ép, anh chỉ thấy dành thời gian bên seungmin mà thôi.
anh cố ý chỉ nhấp môi nhưng việc đó cũng chẳng khả quan mấy, lãnh đạo cứ bắt anh uống ly này tới ly khác. chưa thấy anh say thì ông ấy cũng chưa chịu buông tha cho anh. may là anh có tửu lượng lớn nhưng xui là lại không biết từ chối khéo, thế là đêm hôm ấy bangchan say mèm trên người cũng toàn là mùi rượu.
trở về nhà liền thấy seungmin nằm đợi mình trên sofa đến ngủ quên, bangchan cảm thấy vô cùng có lỗi. vừa nhấc nhẹ cậu lên thì chiếc áo thun ấy vô tình lại bị trượt, để lộ ra cả xương quai xanh kia. đã thế còn gặp đúng người say, anh lại đặt cậu xuống sofa. lúc này seungmin cũng bắt đầu tỉnh dậy, thấy bangchan trước mặt cậu vừa định hỏi thăm thì liền bị chặn họng. bangchan đấm cậu
bằng đôi môi của bangchan, một nụ hôn vô cùng mãnh liệt nhưng không còn mang vị ngọt như trước. mùi rượu và vị đắng vẫn còn trong khoang miệng của bangchan vô tình mà xen lẫn rồi hoà quyện với mật ngọt của seungmin. tay cũng không để yên mà luồn lách vào trong tìm kiếm nụ hồng. lưỡi quấn lưỡi cho đến khi seungmin đánh vào vai anh mới chịu buông, sợi chỉ bạc cũng theo đó mà kéo theo. chiếc cổ trắng nõn kia nhanh chóng thu hút bangchan, anh đặt quanh cổ chi chít những vết hôn rồi hickey ở xương quai xanh.
đôi tay vừa định lột toang chiếc áo kia thì tiếng chuông cửa phá hỏng hết cả bầu không khí. bangchan chán nản mà buông seungmin ra, định ra mở cửa thì bị cậu ngăn lại.
"để em ra mở cho, người anh toàn mùi rượu không"
tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập, thấy thế bangchan cũng lặng lẽ đi theo seungmin ra tới cửa. mở cửa ra thì trước mắt anh là một cô gái, tóc nâu với làn da trắng rồi ăn mặc hở trên hở dưới. cô ta có chút lên mặt mà nói:"anh là ai thế, tôi muốn gặp anh bangchan"
"có việc gì sao?" anh đáp.
"anh là ai mà tôi-" lúc này cô ta mới để ý tới seungmin, người có chút mùi rượu thoang thoảng đầu tóc cũng có chút rối cổ lại chi chít vết hôn. nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều cô ta lại tiếp tục nói : "phiền anh kêu anh chan giúp tôi"bangchan lúc này mới xuất hiện ở cửa, cũng không để ý tới nhân vật đang đứng trước cửa kia. vồ lấy seungmin mà ôm chặt.
"em làm gì mà lâu thế, anh khó chịu lắm rồi đó" vừa nói vừa siết chặt seungmin hơn, cậu cũng ngầm hiểu mà đưa mắt nhìn lên cô gái kia. cô ta mắt chữ a mồm chữ o mà đưa chiếc ví của anh rồi bỏ đi. seungmin có chút hả hê mà đóng cửa, bangchan đẩy seungmin vào tường muốn tiếp tục nhưng lại bị seungmin cản lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
chanseung|cuộc sống hôn nhân
Fanfictionbangchan và seungmin cưới nhau về sẽ như thế nào, hãy cùng đón xem nhé (abo,lowercase)