...

348 28 0
                                    

hai lần không thành đã khiến bangchan từ bỏ, có lẽ ông trời vẫn chưa muốn hai đứa tiến tới sớm. thế nên anh cũng chỉ toàn lén lút mà tự giải quyết nhu cầu của mình.

seungmin dạo này cũng quay trở lại làm việc, có chút bận rộn hơn trước. và việc nhà cũng được anh san sẻ đi một phần. tiền lương của anh tuy đủ nhưng do seungmin bướng bỉnh muốn đi làm, cậu thậm chí còn mặc kệ cả mọi lời khuyên ngăn của anh.

công ty cậu cứ họp mặt suốt, hết kỉ niệm thì lại ăn mừng gì đấy. cậu dặn anh không cần phải đợi cứ ăn cơm trước vì biết chắc kiểu gì cũng về muộn. như thói quen lại share vị trí cho anh, khi về cũng là anh đặt xe dùm cho.

lúc trước cậu không thích mùi rượu ám trên người, cụ thể là người bangchan. nhưng bây giờ đoán xem, cậu lại đang say bí tỉ lê từng bước chui vào trong xe. về đến nhà thì có chồng đợi sẵn, bế vào nhà mà không cần mở mắt. mùi rượu trên người cậu nồng nặc tới mức bangchan còn tưởng seungmin làm đổ rượu trên người cũng nên.

nhẹ nhàng đặt seungmin xuống giường, vừa định đi thay áo quần cho thì cậu nắm chặt áo không cho đi. miệng cứ không ngừng gọi tên bangchan, môi cũng theo đó chu ra. anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ tựa như bông hồng. chưa kịp làm gì thêm, seungmin choàng tay qua cổ anh rồi kéo anh xuống. cậu đây chính là đang muốn một nụ hôn sâu, ngay lập tức nhào tới anh rồi tấn công như một con hổ đói.

cái hôn kia không quá nhanh cũng không quá chậm, vừa đủ để khởi đầu một đêm hăng say giữa hai người. hai tay anh chống xuống giường nên không thể sờ soạn seungmin. hiểu ý cậu liền tự động nới lỏng cà vạt, cởi hai chiếc nút phía trên để khiêu khích anh. vừa dứt nụ hôn thì tác dụng của cởi hai cúc áo cũng bắt đầu xuất hiện. chiếc cổ trắng nõn hiện ra, hai cái xương quai xanh dường như có thể nuôi cả cá trong đấy. từ góc nhìn trên cao còn có thể thấy lấp ló hai chiếc nụ hồng xinh.

thấy vậy anh liền tự trấn an mình, bắt cái dục vọng kia kiềm xuống. bây giờ cậu đang có cồn trong người, đầu óc sẽ không còn tỉnh táo. nếu lỡ như ngày mai cậu tỉnh rượu rồi thì sẽ hối hận mất, song seungmin thì không nghĩ vậy.

người ta bảo rượu vào lời ra, khi bản thân uống đồ uống có cồn rồi say thì khi đó cũng là lúc mà chúng ta được sống thật với chính bản thân mình. được tự tin làm những điều mình thích mà không ai phán xét. những lời cậu nói, những hành động cậu làm đều xuất phát từ trong đáy lòng của cậu cả.

anh cứ chần chừ nửa tiến nửa lùi như vậy khiến seungmin khó chịu ra mặt. buông tay đang ôm cổ của anh rồi ngồi bật dậy, cậu bĩu môi mà nói: "anh hết thương em rồi đúng không"
"đâu có đâu, anh thương seungminie của anh nhất mà" anh vừa ngồi xuống giường vừa đáp.
"thế mà anh không chiều em gì hết"
"đây là em tự mình vào hang cọp đấy nhé" nói xong chớp mắt đã thấy chan ở phía trên seungmin. căn phòng chỉ có chút ánh sáng lẻ loi của mặt trăng, khuôn mặt đỏ hồng của cậu cũng thoắt ẩn thoắt hiện.

chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. tiếng cọt kẹt của giường rồi cả tiếng va chạm của da thịt, và cả cái giọng nói khàn đặc vẫn luôn kêu tên chan. cả hai người nồng cháy suốt cả đêm cho đến khi seungmin ngất đi vì mệt anh mới chịu thôi. cũng chẳng rõ đã thăng hoa được bao nhiêu lần, chỉ biết rằng lỗ nhỏ dưới kia đã sớm đầy ắp tình yêu của bangchan.

sáng sớm hôm sau cậu tỉnh dậy, cơn đau phía hông lập tức truyền đến khiến cậu nhăn mặt. cái tay cơ bắp cường tráng kia còn đang thản nhiên ôm cậu ngủ. vừa định đánh yêu con người kia thì anh lên tiếng: "này hôm qua là em đòi anh làm đấy nhá, anh đã cố nhịn mà em còn dỗi ngược anh cơ"
"sao anh không cản em lại chứ"
"anh cản sao lại cái chiêu aNh KhÔnG tHưƠng eM với cả cái mặt này cơ chứ". seungmin á khẩu, im lặng mà phán xét anh. nói thế thì cậu chịu rồi, cãi sao lại nữa cơ chứ.
"thế bây giờ có tính bồng em đi vệ sinh cá nhân không hả"
"ngủ thêm tí nữa đi" đành vậy, seungmin lại nằm xuống và rồi cơn đau lại một lần nữa xuất hiện. cậu ghét cay ghét đắng con người cậu hôm qua, tự dưng lại rước hoạ vào thân làm gì.

|quên note abo cho cái việc sm sẽ mang thai con ấy 😭|

đã ba tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra, cậu thường xuyên chán ăn rồi bỏ bữa. không hiểu sao lại rất thèm đồ chua và dễ mắc ói. anh thấy dấu hiệu chẳng khác gì là có bầu, liền nhanh chân chạy ra nhà thuốc mua liền vài cây que thử thai. dặn dò cậu cẩn thận xong thì cũng hồi hộp mà chờ đợi. bỗng bên trong truyền ra một tiếng hét, vang động cả bầu trời.

"anh à, h-hai vạch rồi"

một câu nói ấy khiến bangchan nhảy cẫng lên, vồ tới ôm chặt lấy seungmin. anh mừng lắm, cậu cũng mừng. sự may mắn có lẽ đã gõ cửa nhà anh, mang tặng anh một sinh mệnh quý giá.

chanseung|cuộc sống hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ