Chap 25

827 104 10
                                    

Lúc này phía trong miếu, tiểu Trân xoa xoa đôi bàn tay, miệng cười đọc ác nhìn Trí Long đang run lẩy bẩy nói:

"Sao nhóc? Mày làm gì chị tao chưa?"

"C-chưa chưa có làm gì"

Hắn run rẩy đáp lại. Quả thật hắn đánh nhau với Chung Nhân thì chưa chắc đã thua nhưng mà Chung Nhân bị tiểu quỷ này vứt nhẹ nhàng như vậy, mà bây giờ không dám há miệng nói gì khiến cho hắn sợ không thôi. Cô bé bước lại gần hắn rồi bảo:

"Thật không?"

Hắn nuốt nước bọt cái ực, gật đầu:

"T-thật"

Trí Long vừa dứt lời thì dưới bàn tay lại truyền đến cảm giác tê rần. Tiểu Trân trợn mắt độc ác, chẳng nói chẳng rằng liền há miệng ra cạp một cái thật mạnh. Hàm răng nó mọc dài tua tủa như răng cá mập. Chỉ một cắn thôi đã giật một nữa bàn tay của Trí Long rồi nuốt vào miệng mà nhai. Tiếng chọp chẹp của thịt và xương bị nhai nát khiến cho hắn ta mới ý thức được, mình vừa bị cắn mất mảng thịt.

"Á con chó này"

Trí Long bị bất ngờ ôm lấy cánh tay mà la hét. Hắn tức giận cực độ, con mắt đã trở nên đỏ ngầu như máu, từ hai kẻ hàm bất ngờ mọc ra răng nanh nhọn hoắt, làn da bắt đầu nổi những đường gân xanh chạy khắp người. Nhanh chóng vun tay còn lại nhắm vào giữa đầu tiểu Trân.

"C-con khốn này, mày chết đi cho tao, mẹ mày"

Tiểu Trân khinh bị đứng tại chỗ không tránh, nó lại há ra lần nữa như đợi thức ăn đến miệng vậy. Nhưng ngay khi bàn tay kia còn sát miệng nó một tấc thì bỗng dừng lại đột ngột. Chung Nhân từ bên ngoài bất ngờ lao vào nhanh chóng túm lấy cánh tay Trí Long, dùng lực mà hất văng ra ngoài miếu không quên hét lên:

"Đi mau đi, thằng ngu này"

Tiểu Trân bất ngờ, cô bé nhìn theo hướng của Trí Long, hừ lạnh một cái rồi đuổi theo. Nhưng ngay lúc này Chung Nhân đã nhân cơ hội ít ỏi mà vòng ra sau lưng Trân Ni, đặt tay lên cổ họng nàng mà cười. 

"Ê nhóc, đuổi cái gì thế?"

Tiểu Trân ý thức được, mình tự nhiên bị ngu. Liền dừng chân lại, bất lực nhìn lấy Trí Long đang chạy bán sống bán chết. Cô bé nhìn lấy Trân Ni sau nhìn lên Chung Nhân xua tay hòa hoản.

"Thả chị ấy ra nha, làm bậy là chết với bà"

Chung Nhân cười ngoát mồm:

"Nhóc con nãy đánh ta hơi đau đấy, bây giờ không được manh động"

Lúc này Trân Ni sau khi uống máu của tiểu Trân đã khỏe hơn rất nhiều. Nàng gượng dậy nói:

"Tiểu Trân không cần, chị có chuyện muốn nói với anh ta"

Nàng dừng một hơi rồi nói tiếp:

"Anh là người tôi gặp trong mộng?"

Chung Nhân không ngạc nhiên mà gật đầu.

"Đúng như vậy"

Trân Ni lại hỏi, nàng thở dài:

"Nhưng mà anh muốn gì ở tôi, tại sao lại tốn công như vậy đến đây? Tôi có gì đặc biệt hay sao?"

[Jensoo ] Kết hôn âm dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ