Thông báo: Mình có dịch nhiều fanfic khác về couple LuNa nên bạn đọc có thể vào trang của mình đọc thêm nhé.
"Luffy... Tớ sẽ không khóc. Tớ sẽ không khóc, được chứ? Thấy chưa? Không có nước mắt." Cô buông cậu ra và mỉm cười rạng rỡ, vươn tay lau nước mắt trên mặt. "Thậm chí khi cậu làm điều gì ngu ngốc và rồi chết đi để bảo vệ tớ, tớ cũng sẽ không khóc. Tớ sẽ cười với khuôn mặt rực rỡ nhất. Tớ sẽ cười tới tận mang tai, cho tới khi đau rát thì thôi, nhưng tớ cười vì cậu. Khi đôi mắt cậu nhắm lại và linh hồn dần rời khỏi cơ thể, điều cuối cùng cậu nhìn thấy chính là nụ cười rạng rỡ nhất của tớ. Cậu tốt nhất là nhớ kỹ điều đó. Ok? Bây giờ cậu hãy cười với tớ, được không? Đó là tất cả những gì tớ cần ở cậu lúc này." Kể cả khi đã hứa, nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi, mặc kệ nụ cười trên môi.
Luffy đã rất xúc động, cậu không thể ngăn được nước mắt. "Nami..." cậu yếu ớt nói. Cả hai lại ôm lấy nhau lần nữa, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương, tìm thấy sự an ủi khi cùng chia sẻ nỗi niềm của cả hai và hưởng thụ những xúc cảm mới lạ.
"Có vẻ cả hai chúng ta đều là những kẻ đạo đức giả, hahahaha" Nami cười thật tươi, theo sau là Luffy, vẫn đang khóc. "Cậu nói đúng, hahaha" Dù cười hay khóc, nếu nhìn kỹ, tất cả dường như mờ ảo. Trong nước mắt, họ cứ cười với nhau, không biết mình đang vui hay buồn nhưng chắc chắn cả hai rất biết ơn vì vẫn còn sống.
Lúc này, Nami đưa tay ôm lấy hai má Luffy và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau khi thực hiện hành động ngượng ngùng này, cô thoáng la lên và gần như ngất đi, khuôn mặt thì đỏ bừng. Điều bất ngờ là Luffy cũng đỏ mặt vì ngạc nhiên. Nami, dường như bình tĩnh sau cơn choáng váng, vẫn còn cảm thấy xấu hổ.
"Tớ... tớ" Luffy ngắt lời khi cô đang cố nói gì đó. "Cậu có thể làm lại lần nữa không?" Nami lại im lặng, cực kỳ ngạc nhiên.
"Làm-cái-gì-? Haha, không có chuyện gì xảy ra cả, Luffy. Ý-ý cậu là gì?" Luffy có vẻ khó chịu trước màn giả nai của cô. Cậu mỉm cười, đã biết nên làm thế nào.
"Chà, cậu đã làm thế này, và sau đó là thế này!" Cậu bắt chước động tác của Nami, nhẹ nhàng ôm lấy má cô vì chúng không phải là cao su, và hôn lên đôi môi nọ đầy trân quý.
Nếu việc Luffy thổ lộ nỗi sợ hãi của mình cho cô nghe là kỳ lạ thì hành động lúc này đây còn kỳ lạ hơn cả. Cậu ấy biết hôn từ khi nào thế? Từ khi nào cậu ấy có thể hôn thành thục như vậy?! Nami không thể làm gì và chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, Luffy cũng vậy. Cả hai đều nhắm mắt lại, hoàn toàn phớt lờ thế giới hoang tàn xung quanh, tập trung vào cái ôm yêu thương của mình. Dù bây giờ họ có thế nào đi nữa, có lẽ cô sẽ phải nói chuyện lại với cậu nhưng chuyện đó tính sau đi, và bây giờ là bây giờ.
Đây là khoảnh khắc Luffy nhận ra cậu thật sự yêu Nami chứ không đơn thuần chỉ xem cô là một người bạn rất thân. Kể từ sự kiện ở Công viên Arlong, cậu luôn ra sức bảo vệ và sẽ đi đến tận cùng trái đất để cứu cô. Cậu đã không đủ can đảm để nói với cô rằng cô là người mà cậu nghĩ đến nhiều nhất trong suốt 2 năm xa xách, cậu vốn không hiểu tại sao lại như vậy nhưng giờ cậu đã rõ rồi. Nếu Nami muốn có được cậu, cô muốn họ trở thành bất cứ thứ gì họ có thể. Nụ cười trên môi cậu còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Sau vài phút, cả hai cuối cùng cũng buông tay, vẫn ôm chặt lấy nhau và mỉm cười ấm áp. Ai biết được ngày hôm nay sẽ kết thúc như vậy. Khi cuộc phiêu lưu sắp đi đến hồi kết, giờ đây họ đã biết mình muốn dành những ngày còn lại với ai, dù chỉ là ngắn ngủi.
Vào khoảnh khắc tuyệt vời nhất, một ánh sáng rực rỡ bắt đầu xuất hiện ở phía chân trời đã thu hút cả hai nhìn về nơi đó. Là Mặt trời! Một ngày mới lại bắt đầu. Một ngày mới hứa hẹn những điều tuyệt vời cho hai người. Bình minh của nhiều cuộc phiêu lưu hơn nữa mà từ bây giờ họ sẽ cùng nhau trải qua.
"Cậu muốn rời khỏi đây chưa?" Luffy đột nhiên lên tiếng. "Chúng ta còn phải nhờ Chopper chữa trị, shishishi." Luffy, nói ra lý do như mọi lần, Nami nghĩ. "Ừ, chắc mọi người đang lo lắng cho cậu lắm." Cô mỉm cười ấm áp và cố gắng đứng dậy một cách khó khăn. Luffy cũng cố gắng đứng lên, thậm chí còn chật vật hơn cả cô.
"Cậu muốn tớ cõng hay tự đi?" Luffy nói với giọng điệu lo lắng. Bằng quyết tâm cao độ, Nami đã đứng dậy được và dựa vào người Luffy để đi. Trên thực tế, cả hai đều lấy đối phương làm điểm tựa. "Cậu sẽ ngả vào người tớ vì đau thôi," Nami cười đáp. Luffy cũng cười và nắm tay cô đi về phía ánh sáng mặt trời. Với mối quan hệ mới của cả hai, mặc dù mọi thứ sẽ trở lên phức tạp hơn nhưng họ đã có sức mạnh mới để tiếp tục. Những cuộc phiêu lưu mới và thậm chí là nhiều giấc mơ mới lạ sẽ bao trùm lấy tâm trí của đôi tình nhân trẻ. Từ giờ trở đi, không có gì có thể cản đường cả hai.
Và khi bước qua đống đổ nát, vết thương trên người cả hai lại đau hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục bước đi, họ sẽ mỉm cười và khóc cùng nhau. Trên nền trời ngôi sao khổng lồ đang chiếu những tia sáng rực rỡ xuống khuôn mặt đầy mộng mơ của đôi trẻ.
HẾT.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luffy-Nami || OP Fanfiction] - Những mặt trời mỉm cười
Fanfiction-Tên: Những mặt trời mỉm cười - The Smiling Suns -Tác giả: LemonWrote -Link: https://m.fanfiction.net/s/140Nami3149/1/The-Smiling-Suns -Nội dung: Sau trận chiến ở Onigashima, Nami tuyệt vọng tìm kiếm Luffy giữa đống đổ nát. Khi cô tìm thấy Luffy, c...