PHẦN 2

192 19 0
                                    

"Luffy, ơn trời. Cậu đây rồi!" Cô la lớn. Cậu dường như không có bất kỳ phản ứng nào. Cô cẩn thận đến gần mái vòm lửa và chạm một tay vào để xem liệu có đi qua được hay không. Tầng lửa này dày hơn nhiều và cô cảm thấy một luồng ấm áp ở trên da, và với quyết tâm muốn đến bên cạnh thuyền trưởng của mình, cô đã vượt qua ngọn lửa và chạy đến bên cậu. Cuối cùng cô cũng có thể nhìn kỹ cậu hơn khi ở kế bên.

Trên môi thấp thoáng một nụ cười yếu ớt, và khuôn ngực phập phồng lên xuống chứng tỏ cậu vẫn còn thở. Nami nhìn cậu đầy đau lòng, hai mắt đỏ hoe. Không biết từ đâu, cô đột nhiên rất muốn nắm lấy tay cậu, điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến trước đó. Một mặt cô muốn trốn tránh cảm xúc này, nhưng mặt khác lại quyết định hôm nay cô xứng đáng làm theo bất kỳ điều gì trái tim mách bảo. Khi chạm vào bàn tay ấm áp của cậu, mọi thương tổn về thể giác đột ngột biến mất khỏi tâm trí cô, lúc này đây, cô chỉ tập trung vào hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay cậu. Cô nắm tay cậu, và hôn nhẹ lên đó. Khuôn mặt cô đỏ bừng trước hành động vừa rồi của mình, nhưng cô không thể lùi bước, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác ấm áp ở nơi tay cậu.

"Nami, cậu đang làm gì vậy?"

Cơ thể cô trở lên cứng đờ.

Hai mắt cô trợn trừng và khuôn miệng mở rộng đến mức không thể tin được. "Eeeeek!" cô hét lên vì ngạc nhiên, buông tay cậu ra ngay tức thì. "L-Luffy, không phải như thế đâu!" Cô gấp gáp giải thích. "Shishishishi," Luffy cười. Cậu chưa bao giờ thấy hoa tiêu của mình xấu hổ như thế, điều này thật dễ thương. "Tớ không để ý đâu," cậu nói cùng với nụ cười ngốc nghếch mà cô yêu thích. Sự bối rối dần biến mất, và cơn giận cuối cùng cũng lộ rõ trên khuôn mặt cô. Cô nện ngay một đấm vào đầu cậu. Luffy ngay lập tức nhận ra đây không phải một trong những cú đấm giận dữ thông thường của cô. Cái này giống với Nắm Đấm Yêu Thương của ông nội dành cho cậu, nhưng là phiên bản ít nguy hiểm hơn.

"Cậu đã nghĩ gì vậy hả? Sao cứ làm tớ lo lắng chẳng vì lý do gì hết!" Cô hét vào mặt cậu.

"Oi, Nami tớ, cậu thật sự nghĩ tớ không thể đánh lại hắn à? Tớ đã thắng hắn ngay từ đầu rồi, shishishi." Cậu đáp lại, như thể không phải người vừa bất tỉnh cách đây mấy giây.

"Tớ vẫn lo cho cậu, đồ ngốc này," cô nói. "Khi Kaido nói cậu đã chết, tớ gần như tin đấy là thật. Tớ đã lao lên và hét vào mặt Kaido, gọi hắn là một con rắn khổng lồ, sau đó tớ xém bị hắn thiêu rụi nếu không có Marco. Tớ đã rất sợ hãi." cô bắt đầu run rẩy, nhớ lại những điều đau thương trước khi trận chiến kết thúc. Khuôn mặt của Luffy lúc này đầy vẻ nghiêm khắc, đây là khuôn mặt mà cậu sẽ luôn thể hiện trong những sự kiện căng thẳng nhất của băng. Để an ủi cô, cậu đã có cách đơn giản nhất.

Chiếc mũ của cậu nằm hoàn hảo trên đầu cô, có hơi bẩn sau trận chiến, nhưng đó nào phải điều Nami quan tâm. Chiếc mũ này dường như là của cô cũng là của cậu. Chiếc mũ ở đó khi cô cần sự giúp đỡ của cậu tại thời điểm cô bị trói buộc với Công viên Arlong, và nó sẽ luôn ở bên cô khi mọi thứ trở lên vô vọng. Cô lại nức nở, tháo chiếc mũ xuống, ôm nhẹ vào lòng. Đây là bằng chứng của niềm hy vọng và tự do cho tất cả những ai có duyên trở thành bạn của Luffy.

"Tớ sẽ không chết, Nami. Nhất là khi tớ biết các cậu vẫn chưa an toàn," cậu nói với nụ cười ấm áp. Một thoáng im lặng, Luffy dường như đang suy nghĩ về những gì sẽ nói, cho tới khi cậu quyết định nói ra những lời này.

"Cậu biết mà, Ace đã hứa với tớ điều tương tự." Cậu bắt đầu nói về Ace, đôi mắt Nami mở to vì ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nói về Ace với bất kỳ ai trong băng, và tất nhiên cũng không thành viên nào chủ động nói, vì sợ rằng cậu sẽ không thích người khác để ý đến cuộc sống hay cảm xúc của mình. Vào lúc này, cậu đang mong đợi cô sẽ lắng nghe.

"Khi cả hai chúng tớ nghĩ rằng Sabo không còn nữa, tớ đã rất suy sụp. Tớ bắt anh ấy hứa là sẽ không bao giờ chết đi. Tớ không thể chịu đựng được việc mất thêm một người anh, khi đó lại là lỗi lầm của chính tớ. Tớ không thể chối bỏ sự thật rằng đến một ngày nào đó tớ có thể đánh mất anh ấy. Đấy cũng là nỗi sợ tớ luôn giấu kín. Tớ chưa bao giờ nói điều này với bất kỳ ai trong số các cậu nhưng..." vậy tại sao lại nói với tớ, Nami chợt nghĩ. "Sau khi Ace chết, tớ hôn mê khoảng hai tuần, và hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn quên mất các cậu có ổn không hoặc đang như thế nào. Lúc đó tớ đã không còn là một thuyền trưởng tốt nữa," Nami nhìn cơ thể cậu đang run lên vì xúc động, điều duy nhất cô có thể làm là nắm lấy cánh tay cậu.

"Lúc đấy, Jinbe đã đưa tớ ra khỏi cái hố sâu thăm thẳm đó, và ơn trời. Tớ đã nhớ ra cậu và tất cả mọi người. Tớ đã tự hứa với chính mình là sẽ phải trở lên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu," nước mắt Luffy trào ra. "Để tớ không bao giờ phải trải qua cảm giác đó nữa."

Luffy bắt đầu sụt sùi nước mắt, Nami ôm chặt lấy cơ thể kia, khóc nức nở trên vai cậu. "Cậu đã từng nghĩ đến cảm xúc của chúng tớ chưa? Cậu cũng rất quan trọng với chúng tớ! Chúng ta là đồng đội mà, cậu hoàn toàn có thể nói những điều này với mọi người!" Nami nói lớn với khuôn mặt giận dữ, nhưng cô nào có giận đâu, khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt và thông qua đôi vai đang run rẩy, cô cảm nhận được rằng Luffy cũng đang khóc.

"Nami... Tớ sợ..." Nami ngạc nhiên vì những gì Luffy sắp nói, cô thầm nghĩ liệu chuyện gì có thể làm xúc động như vậy. "Sợ rằng trong khi bảo vệ một trong số các cậu, tớ sẽ chết như Ace, và sẽ làm cậu đau khổ. Nhưng điều tồi tệ nhất là... TỚ SẼ KHÔNG CHẦN CHỪ CHÚT NÀO. Chỉ cần cậu còn sống, ngay cả khi tớ làm cậu đau khổ, tớ vẫn sẽ làm thế. Tớ có ích kỷ lắm không? Tớ có phải người xấu khi nghĩ như vậy không?" Ngay tại giây phút này, cô biết rằng bất kể mọi rào cản mà cậu đã cố gắng vượt qua trong suốt những năm qua có khó khăn nhường nào thì cái chết của Ace chắc chắn đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của cậu. Ngay cả với sự biến đổi ngộ nghĩnh mới của mình hay cho dù sức mạnh mới này là gì, Luffy vẫn là một con người. Một người cần sự ấm áp và quan tâm từ người khác. Vào lúc này đây, Nami nhận ra mình là người duy nhất có thể làm được điều đó.

Thông báo: Mình có dịch nhiều fanfic khác về couple LuNa nên bạn đọc có thể vào trang của mình đọc thêm nhé.

[Luffy-Nami || OP Fanfiction] - Những mặt trời mỉm cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ