Tim đập lỡ một nhịp.
Hình ảnh quen thuộc tái hiện chứng minh điều gì?
Hạ Huyền lùi về phía sau, cẩn thận đánh giá Sư Thanh Huyền rồi chậm rãi bước ra ngoài. Vừa đi vừa hỏi.
"Chuyển thứ gì?"
Hắn muốn xác nhận tình huống có đúng như chính mình suy đoán hay không.
Sư Thanh Huyền lập tức lấy ra một tấm bản đồ đã đánh dấu kỹ càng.
"Chỉ cần đi theo bản đồ. Tuyệt đối không thể dùng thuật truyền tống."
Thấy Hạ Huyền không nói lời nào cũng không có ý định xem bản đồ, Sư Thanh Huyền lại càng khẩn trương.
"Thứ này chỉ có Hạ công tử mới chuyển được. Đồ dễ vỡ nên mong công tử nhẹ tay một chút."
Hạ Huyền thấy hai chiếc rương trên cỗ xe ngựa liền thở phào.
Nhưng khi ngón tay hắn chỉ vừa chạm đến mặt rương, Sư Thanh Huyền đã vội vàng cản lại.
"Hạ công tử không mở ra sẽ tốt hơn."
Hạ Huyền cười đáp.
"Là chân nguyên của ca ca ngươi đúng không."
Sư Thanh Huyền lập tức trắng bệch. Nhưng trước khi hắn kịp biện giải, đối phương đã cười khẽ một tiếng.
"Ta đưa."
Nhìn xe ngựa rời đi, Sư Thanh Huyền gãi gãi đầu. Thật sự không cần gấp đến vậy. Hạ công tử đến bản đồ cũng không cần nhìn sao?
"Khoan! Từ từ! Còn một thứ nữa!"
Sư Thanh Huyền vội vàng đưa qua một quyển sách ghi rõ những thứ cần làm.
Nhìn xe ngựa tiếp tục rời đi, trong mắt hắn lại tràn ngập hoài nghi và lo lắng. Bởi đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy Hạ công tử không quá đáng tin.
Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể nhờ Hạ công tử hỗ trợ sao? Có cần tìm người âm thầm hộ tống một chút không? Thái Ất không gạt ta đấy chứ?
——-
Xe ngựa chạy vội một nén nhang, hai chiếc rương lách cách lang cang va vào nhau như muốn gãy thành từng mảnh. Sư Thanh Huyền không đáng tin như vậy sao? Chẳng lẽ cỗ xe này chỉ có thể đi?
Cuối cùng Hạ Huyền đành giảm tốc độ, trong lòng bắt đầu tính đến việc đổi xe. Để chân nguyên thoải mái một chút và hắn cũng có thể chạy nhanh hơn.
Tiếng người ầm ĩ truyền đến. Chẳng mấy chốc xe ngựa đã tới cầu Kim Thuỷ.
"Hôm nay cấm qua lại. Mời đi hướng khác."
Hai hán tử mặc đồ lộng lẫy ngăn cản hắn.
Hạ Huyền giữ chặt dây cương.
"Nếu ta vẫn muốn lên cầu thì sao."
"Ngươi sẽ bị Quỷ Vương cắn nuốt!"
"Ồ."
Không nói thì hắn cũng quên ở chỗ này có một phế vật màu đen. Cuối cùng bị đám người này ăn đến vảy cũng không còn.
![](https://img.wattpad.com/cover/346217519-288-k867894.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Thủy đồng nhân] Tiểu Hạ Hạ Du Ký
FanfictionTác giả: 兰 Nguồn: lan1742086 (lofter) Edit: Yun🐯 --- Bối cảnh: Sau khi Sư Vô Độ chết. Sư Thanh Huyền vẫn là thần quan. --- [BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC] ---