chap 2

137 19 5
                                    

-Nhưng tôi chưa nói hết!

-Tôi cũng rất thích chỗ ngồi đó!

- Ý cậu bây giờ là sao?

- Ý tôi là chúng ta hãy “share” chỗ ngồi đó đi!

Vừa dứt lời, cậu ta mỉm cười thật tươi, rồi chạy lại chiếc ghế và bảo:

- Vì bạn là con gái nên tôi nhường cho bạn ngồi gần cửa sổ đó.

- Để làm gì? – Tôi hỏi, nhưng trong lòng thì đang tung bông reo hò.

- Ừm, phòng khi có say sóng thì…

- Cậu điên à? Tôi say sóng bao giờ!

Tôi đâm ra cáu bẳn khi Nam Phong nói như thể tôi là một đứa con gái yếu ớt. Cậu ta nhún vai rồi lại cười.

- Nếu vậy thì tôi ngồi gần cửa sổ nhé!

- Khoan, khoan đã!

Tôi chạy cái vèo tới, chui tọt vào chỗ ngồi bên trong. Nam Phong bật cười lớn, kiểu như “biết ngay mà”, còn tôi thì vui mừng vì được đoàn tụ với chỗ ngồi thân yêu sau mấy tuần xa cách. Tôi tò mà nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngớt, tấm kính trở nên trắng xóa, mờ đục dưới lớp mưa dày.

- Ngồi chỗ cậu ngắm mưa là tuyệt nhất đấy!

Nam Phong cũng nhìn ra cửa sổ, tôi lườm lườm quay sang

- Tôi có thích mưa đâu mà ngắm!

- Con gái ai chả thích mưa? – Nam Phong trố mắt nhìn.

- Có thể tôi không phải con gái cũng nên?
 
Và Nam Phong lại bật cười lớn, giọng cười cứ sang sảng nhưng lại không làm người khác khó chịu. Tôi quay sang, hỏi vặn lại:

- Còn cậu, con trai gì lại thích ngắm mưa?

- Tôi có phải con trai đâu?

Nhìn cái vẻ mặt nửa đùa nửa thật của Nam Phong , tôi hồi hộp hỏi lại:

- Có thật không?

- Cậu điên à? Tất nhiên là không rồi!

Nam Phong lại ôm bụng cười khanh khách, vừa cười vừa nói lảm nhảm gì đấy. Tôi bực tức:

- Cậu cười ít thôi, không khéo người ta tưởng cậu bị điên đấy!

Tôi cố gắng nhấn mạnh chữ “ĐIÊN” thật to và dài. Cậu ta vẫn cứ cười với cái vẻ mặt “nhìn muốn đấm”.

- Cảm ơn cậu nhưng ai cũng nói vậy mà!

Thôi tôi cũng thua cậu ta rồi, không thèm nói nữa. Ngưng cười một lát,Nam Phong trầm ngâm nhìn ra khoảng không trắng mờ bên ngoài tấm kính, rồi lại hỏi tôi:

- Thế sao cậu lại muốn ngồi chỗ này?

Tôi ngạc nhiên, rồi lại nhún vai.

- Không biết nữa. Chắc tại bầu trời từ góc nhìn này là đẹp nhất!

Nam Phong nhìn tôi, gật gù.

- Ý cậu là những đám mây đen xịt ấy à?

- Không, tôi thích những đám mây trắng và bầu trười đầy nắng cơ! – Tôi tự hỏi cái khiếu văn chương của mình từ đâu bộc phát.

[TN]Chuyện con mèo và mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ