Chương 17

437 24 0
                                    

Editor: Hang

------------------

Ninh Thư không nói lời nào, đứng bất động tại chỗ, một hồi lâu mới nói: " Thẩm tổng có chuyện gì phân phó liền trực tiếp nói ra là được rồi."

Cặp mắt sâu thẳm của Thẩm Minh Hiên nhìn qua, dùng ngữ khí mệnh lệnh nói: " Muốn chú nói lại lần nữa sao?"

Thiếu niên nâng lên đôi mắt, nhấp môi đi qua. Lại bị một bàn tay to kéo lại.

Thẩm Minh Hiên đem thiếu niên ôm vào trong ngực, trầm thấp nói: " Tức giận với chú sao?"

Ninh Thư bị nam nhân ôm vào trong ngực, gương mặt lập tức đỏ bừng, không khỏi có chút tức giận: " Thẩm tổng, xin tự trọng!"

Cậu cố ý nhìn mặt hắn, ngữ khí cường điệu nói.

Thẩm Minh Hiên nghe thanh âm xấu hổ buồn bực của cậu, bắt lấy tay người thấp thấp khẽ cười một tiếng.

Ninh Thư mím môi. Cậu là một nam sinh liền cứ như vậy bị ôm vào trong ngực. Eo còn bị bàn tay đối phương nắm lấy.

Cậu đẩy đẩy người. Nam nhân vừa rồi bên ngoài vẫn duy trì bộ dáng cấm dục lãnh đạm, cửa vừa đóng lại liền đối với cậu động tay động chân. Không khỏi hít sâu một ngụm: " Thẩm tiên sinh, anh nếu còn như vậy, tôi nghĩ tôi không có cách nào ở lại......"

" Ngô!"

Ngón tay thon dài kia nhéo lại đây, hơi thở nam nhân xâm lược, môi mềm của cậu lại một lần bị hắn hôn lấy.

" Ngoan, buổi sáng ăn cái gì? Để chú nếm thử."

" Ô..ô!"

Thẩm Minh Hiên đem đầu lưỡi duỗi đi vào!

Biến thái!!!

Thiếu niên bắt lấy tay người, dần dần trở nên mềm mại trượt xuống dưới. Khóe mắt cũng trở nên phiếm hồng, cậu giãy giụa nhưng chút sức lực này đối với nam nhân chỉ như gãi ngứa.

Chỉ có thể bị hắn hôn đến mức thở hồng hộc.

Thẩm Minh Hiên nhéo nhéo mặt cậu: " Bên trong Ninh Ninh thực ngọt a."

Loại câu nói sắc tình này bị nam nhân dùng một khuôn mặt lạnh lùng ưu nhã nói ra, có chút văn nhã bại hoại không nói nên lời.

Ninh Thư muốn khóc. Cậu không ngờ mình chỉ muốn làm nhiệm vụ cũng có thể bị nam nhân để ý tới. Cậu vô thố, không biết làm sao nữa.

Cố tình Thẩm Minh Hiên lại là đối tượng nhiệm vụ của cậu. Ninh Thư ngồi trên đùi hắn, đôi môi hồng nhuận như bị nhấm nháp quá mức. Hơn nữa, cậu còn nhìn thấy nơi đó của đối phương nổi lên một khối to.

Liền sắp đỉnh đến bụng cậu.

( chị em hiểu chứ ^v^)

Ninh Thư tức khắc cảm thấy thẹn không nói ra lời, cậu trầm mặc nhỏ giọng nói: " Để tôi đi xuống."

Thẩm Minh Hiên một bên thân thân mặt thiếu niên một bên nói: " Dọa tới em rồi sao?"

Cậu không dám nhìn tới đồ vật kia của hắn, mặc dù chính cậu cũng có. Cậu giật giật thân thể. Lại bị một bàn tay to vỗ vỗ mông, tiếng nói ưu nhã trầm thấp của nam nhân mang theo một chút ám ách: " Đừng nhúc nhích."

[Edit/ Xuyên nhanh] Bị hắc hóa đại lão chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ