6 giờ chiều tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nàng bước xuống sân bay với đầu óc khá mệt mỏi, cơ thể mỏi nhừ sau nửa ngày ngồi máy bay.
Đặt chân xuống điều đầu tiên nàng làm là hít thở một ngụm không khí trong lành, đã rất lâu rồi nàng mới quay trở về nơi nàng sinh ra. Sau 18 năm, nàng du học và làm việc tại Mỹ thì giờ cũng đã đến lúc quay trở về nơi mà nàng cảm thấy bình yên. Vừa đặt chân xuống, cơn gió nào làm cho mái tóc nâu bồng bềnh tết gọn thỉnh thoảng bay trong gió càng tôn lên vẻ đẹp của nàng
Phạm Đình Minh Triệu nàng năm nay đã 25 tuổi rồi vì đã đến tuổi lấy chồng, nên ba mẹ hối thúc hàng nhanh nhanh trở lại Việt Nam kiếm tấm chồng rồi yên bề gia thất. Gia đình nàng là một gia đình theo truyền thống hiếu học, từ ba đời đã theo nghề dạy học và nàng cũng không ngoại lệ
Từ nhỏ nàng không có được tuổi thơ vui vẻ như bao đứa trẻ khác, lúc lên 7 nàng đã phải rời xa gia đình sang Mỹ học tập để có được kiến thức rộng lớn hơn. Nay trở về ông bà ở nhà hối thúc là một chuyện còn nàng trở về với mục đích là làm giáo viên tại trường cấp ba thuộc top đầu cả nước. Nàng cũng nhớ ba mẹ lắm chứ mà tại cứ mỗi lần điện thoại là lại hối lấy chồng nên nàng bất mãn lắm.
Ông với bà Phạm đã trông nàng từ hôm nghe nàng bảo chuẩn bị trở lại Việt Nam . Nhưng đâu biết cái từ "chuẩn bị " của nàng lại là tối đó luôn. Vì không muốn bố mẹ cực nhọc ra sân bay đón mình nên nàng cũng về trong yên lặng chỉ báo một câu cho bố mẹ đỡ bất ngờ
Lúc đứng trước căn biệt phủ của hai ông bà, nàng bấm chuông mãi một hồi cho đến khi bác quản gia chạy ra bảo:
- Cô làm cái gì mà bấm chuông in ỏi này giờ vậy.
Vì ngồi máy bay lâu mà không ngủ đủ giấc đâm ra mệt chỉ muốn lên phòng rồi nằm nghỉ nên ấn chuông có hơi quá tay.
Nàng cũng có hơi buồn cười vì bác quản gia không nhớ mình là ai, rồi cũng nhanh chóng đáp lời bác:
- Cháu Minh Triệu đây bác, tại xinh quá bác hổng nhận ra chứ gì ?
Nàng vừa nói vừa kéo khẩu trang xuống. Bác quản gia mắt chữ O mồm chữ A cũng lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa cho nàng
Bước vào nhà hai ông bà nhìn nàng với ánh mắt kì lạ tự nhiên có nhỏ nào mang nguyên cây đen xông vô nhà rồi đòi chạy tới ôm mình nữa. Cũng may nàng nhanh miệng bảo:
- Đi có mấy năm mà quên luôn đứa con này rồi
Hai ông bà đơ toàn tập, đứng hình 5s rồi 3 người nhào đôi ôm nhau túi bụi. Ôm mệt rồi ba người mới chịu ngồi xuống nói chuyện. Nàng mở lời trước:
- Sáng mai con đến trường cấp ba nhận công việc
Hai ông bà cũng không bất ngờ gì tại nàng cũng đã có nói qua rồi. Ông Phạm nói:
- Được rồi, chuyện đó con tự quyết. Quan trọng là kiểm tấm chồng lẹ lẹ con ơi cho ba ẵm cháu ngoại
Ông vừa nói vừa làm biểu cảm sầu sầu cho nàng coi
Nàng biết mà, nhưng cũng chỉ ậm ự cho qua thôi. Nói chuyện một hồi lâu, nàng mới lên phòng dọn dẹp thì cũng đã 8 giờ, mệt mỏi cả ngày vừa lên giường đã ngủ say đến không biết giờ giấc.
Tỉnh dậy cũng là chuyện của sáng mai, đúng 6h nàng đã lên trường cũng tại là ngày đầu tiên nên có đi sớm chút.
Con người nàng khi tiếp xúc những người thân thiết thì còn vui vẻ thả lỏng lắm, chứ thực ra tính cách nàng rất nghiêm túc vì từ nhỏ đã lao đầu vào học hành không có những khoảng thời gian chơi bời như những người cùng lứa. Khiến cho tính cách nàng có đôi chút lạnh lùng nhưng vì là giáo viên nên nàng đã cố gắng để trở nên thân thiện nhất có thể
Ngồi ở văn phòng khoảng 30 phút thì cũng đã đến giờ lên nhận lớp mới
Cầm theo một quyển giáo án bước vào lớp 12A, nàng đứng trên bục giảng bắt đầu quan sát và nhớ lại lời thầy Hiệu Trưởng
" lớp cô được nhận là lớp chọn nên cô không cần lo lắng về vấn đề học tập, chỉ mong cô chú ý đến con bé Duyên nhà tôi một chút nó có chút nghịch ngợm "
Dưới lớp khả yên ắng, mặc dù lớp chọn nhưng bình thường cũng hay buôn dưa lê lắm. Từ lúc nàng bước vào lớp chưa thấy nàng nở một nụ cười nào, khả năng là nghiêm khắc với các học sinh của mình vì nàng muốn như vậy mới có thể dạy dỗ tụi nhỏ được
Ở phía dãy sau cùng bắt đầu phản ứng khi thấy nàng. Diệu Anh hất tay Kiều Linh
- Biết là mê gái rồi, mà đâu cần phản ứng ghê gớm vậy đầu trời
Giờ Kiều Linh mới để ý suýt chút nữa thì cũng nhỏ dãi vì nàng. Nội tâm Kiều Linh gào thét " đẹp vậy đi làm giáo viên chi làm khổ học sinh TT " rồi cũng đáp Diệu Anh :
- Đẹp thật mà nhìn nghiêm quá mày ơi, chắc tau không với tới rồi
Nàng đi xuống dãy cuối, đứng ở bàn cuối bên cửa sổ. Mắt nhìn tập vở của kẻ đang nằm gục trên bàn " Nguyễn Cao Kỳ Duyên " ra là con bé này .Nàng đứng yên đó làm cho Diệu Anh thấy có điều không lành, em quay xuống kêu Kỳ Duyên
" Gấu Béo dậy đi "
Cô bắt đầu mơ màng chớp chớp mắt nhìn lên. Câu nói của Kỳ Duyên khiến cả lớp đứng tim :
- Ừm cô em xinh đấy
Vừa nói vừa vỗ vỗ cái mông của Minh Triệu
________________________________
Sao chìn, xin chào mọi người 👋👋
Mình quay trở lại zùi đây, mong mụi ngừi chiếp chục ủn hụ mìn ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Duyên ] Nhóc con ! Tôi yêu em ❤
FanfictionSẽ thế nào khi một giáo viên nghiêm túc, lạnh lùng lại có mối quan hệ yêu đương với cô học trò nghịch ngợm.