Chương 6: Theo đuổi

274 22 2
                                    

Sáng sớm tinh mơ, hôm nay Kỳ Duyên không ngủ nướng như những ngày khác, cô dậy đánh răng rửa mặt các thứ rồi ra mặc áo quần, cùng một kiểu áo sơ mi thôi nhưng không hiểu sao sáng nay cô thử đi thử lại nhiều cái vẫn chưa ứng ý lắm

Mang áo sơ mi trắng cùng quần tây cô đứng trước gương thầm cảm thán

- Đôi khi đẹp quá nên cũng không biết mang gì để đẹp hơn

Cô tự luyến một hồi rồi một mới chịu rời khỏi phòng, xuống mang đôi nike trắng rồi leo chiếc mô tô của mình chạy vèo đến trường

Chạy xe vào trong garage dưới tầng hầm, bao nhiêu ánh mắt nhìn cô đến lác cả mắt tại cô ít lái mô tô tới trường lắm toàn đi xe bus thôi

Cô bạn tóc ngắn: ê sao Kỳ Duyên ẻm con gái mà sao sức hút còn hơn con trai pà nhỉ

Cô bạn tóc dài: ừa giờ tụi con trai cứ ẻo lả vl, cứ bị u mê Kỳ Duyên nhiều tí

Lời khen thì cũng nhiều vô kể nhưng cũng có chê, có ganh tị

Thằng đầu đỏ: trai không ra trai gái không ra gái, được mỗi cái mã chứ anh em ta cũng có thua gì nó đúng không?

Thằng đầu vàng: vậy chứ không hiểu sao gái bu nó thành đàn cơ

Cô biết tụi nó ganh tị với bản thân cô nhưng cũng chỉ dám nói sau lưng, chứ mà nói trước mặt cô thì có mà vỡ mồm.

Cô quen với những lời đàm tiếu sau lưng rồi nên cũng không tâm cho lắm
Kỳ Duyên chạy lên căn-tin, mua vội hộp bánh cùng hộp sữa rồi đi dọc hành lang hướng tới văn phòng của nàng. Đẩy nhẹ cửa bước vô, thấy nàng đang tập trung dán mắt vào màn hình nên không để ý cô tới lúc nào

Cô tiến lại bàn gần hơn rồi đặt bánh và sữa xuống. Nàng ngước lên nhìn cô

- Chuyện gì ?

Cô vừa gãi đầu vừa trả lời

- Em mua đồ ăn sáng cho cô

Kỳ Duyên có hơi ngại nha

- Ai mướn?

Minh Triệu khó hiểu hỏi

- Èo người ta đã có lòng mua còn không có thành ý cảm ơn thì thôi giờ còn nói thế, dỗi ghê gớm a

Kỳ Duyên tỏ ra giận dỗi

- Được rồi cảm ơn cô nương, cô nương đã có lòng thì tôi cũng xin nhận

Minh Triệu thấy cô cũng đã có ý mua đồ cho nàng nên cùng không nặng lời nữa

- Nhưng lần sau không cần phải làm vậy nữa đâu

Nàng nói tiếp

- Cô là đang chờ lần sau sao, em sẽ cố gắng phát huy

Kỳ Duyên vờ như không nghe lời rồi tạm biết nàng, chạy một mạch lên lớp trước

~~~

Diệu Anh với Kiều Linh thấy Kỳ Duyên nói

- Dô cơn gió nào khiến Kỳ Duyên nhà ta lại đi học sớm vậy ta

Diệu Anh thấy cô hôm nay hơi khác

- Nay trông bảnh phết nhờ yêu ai rồi phải không

Cô tự tin nói

- Bảnh thì hôm nào chả bảnh chỉ có bảnh hơn thôi

Hai nhỏ bạn cũng đã quen với độ tự luyến của cô rồi nên cũng chỉ lắc đầu nhìn nhau

Giờ Kiều Linh mới để ý má Kỳ Duyên bị thâm thì phải

- Ể chớ bảo là bị ông già cẩm cửa rồi cơ mà, đêm qua gái cắn hay gì thâm cả quầng thế kia

Kỳ Duyên giờ mới để ý mà cũng tại đôi mắt mèo của em tinh quá chi chứ đâu ai thấy đâu

Kỳ Duyên vẫn mặc kệ 2 đũy bạn luyên thuyên về chiếc má của mình, cô thì ngồi nghĩ cách xin số điện thoại nàng làm sao mà không bị ăn đạp

Tiết 4 nàng có hai tiết ở lớp Kỳ Duyên, cô ngủ từ tiết 1 đến tiết 3 rồi, nghe tiếng nàng trên bục giảng cô tự động bật dậy thì thấy nàng đang nhìn mình, Kỳ Duyên làm động tác kéo dây cung tình yêu bắn tới nàng

Nàng là đang không hiểu cái hành động của Kỳ Duyên cho lắm chỉ biết Kỳ Duyên trẻ trâu ngày càng nhiều hơn rồi

- Ai lên giúp cô sửa lại cái trang này đi

Nàng mở máy lên thì không hiểu sao có lỗi trình duyệt web đành nhờ học sinh vậy

Thấy thằng bên cạnh chuẩn bị lên thì cô kéo xuống: “để tao

Mặc dù học dốt chứ cô rành công nghệ lắm “phải lấy le tí trước mặt Triệu mới được”

Lúc đang bước lên bục giảng Minh Triệu thấy một nụ cười của Kỳ Duyên nó không hề như bình thường, một nụ cười không thể nào gian tà hơn

Cô bước lên tiến tới gần hơn với ghế nàng đang ngồi thì đương nhiên nàng phải tránh chỗ cho cô sửa rồi, nàng là đang tính đứng dậy thì cô đẩy vai cô ngồi xuống

Rồi Kỳ Duyên vòng tay qua sau lưng nàng rồi cúi đầu thấp ngang đầu nàng, Minh Triệu tim đập nhanh nhưng dám không dám nhúc nhích vì sẽ chạm vào má của Kỳ Duyên mất, hơi thở nàng có hơi nặng nề

- Thả lỏng đi, cô không cần phải căng thẳng quá đâu

Cô ghé xuống tai nàng nói còn cố tình phả hơi nóng vào tai làm cho nàng nhột chết mất

Nàng thề giờ mà không có ai chắc nàng đã đạp cho Kỳ Duyên một phát rồi nhưng chỉ dám bẹo vào hông cô một cái thôi

Kỳ Duyên đau khiếp mà đâu có dám than, cô sửa xong thì cũng không quên nháy mắt với nàng một cái rồi mới chịu đi xuống chỗ mình, tự nhiên nàng thấy con bé này trẻ trâu nhưng cũng đáng yêu ghê gớm

Nàng bất giác mỉm cười ngay cả nàng cũng không hiểu sao lại như thế, xưa nay nàng vốn nghiêm túc lại càng không thích những người có tính đùa giỡn như Kỳ Duyên, vậy mà giờ đây cô lại thấy buồn cười với mấy cái trò trẻ trâu của Kỳ Duyên

[ Triệu Duyên ] Nhóc con ! Tôi yêu em ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ