Chương 23

150 13 3
                                    

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy trong phòng bệnh, nhận ra mình chưa chết liền thở dài, đau lòng sờ bụng mình lại nhận ra đứa bé vẫn ở bên cậu. Câu vui lắm....nhưng cũng rất sợ, sợ hắn lại tới cướp đi đứa bé....

Cậu nhìn xuống cổ tay trái của mình, vết cắt sâu hôm qua nay đã được băng bó cẩn thận.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, tay không ngừng vuốt ve bụng lớn, cậu trân trọng từng khoảnh khắc yên bình bên con, chẳng muốn bỏ lỡ giây phút nào.

"Chào cậu..." Một bác sĩ tiến vào

Vương Nhất Bác không lấy làm bất ngờ, chỉ có chút hụt hẫng

/Người ta tới bắt con đi rồi...đừng sợ con nhé...con đi trước ba sẽ theo sau/

"Mấy người tới bắt con tôi sao?" Vương Nhất Bác bình thản hỏi nhưng đôi mắt lại đỏ hoe

"Không có...chúng tôi tới để thay băng cho vết thương của cậu" Bác sĩ lắc đầu nói, tiến tới gần cậu. Ông nhẹ nhàng tháo tấm băng dính máu ở tay cậu ra

"Tiêu tổng nói với tôi rằng sẽ giữ lại đứa bé

"Thật sao ạ?!" Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại bác sĩ

"Thật"

Vương Nhất Bác mừng rỡ chảy nước mắt, không ngừng cảm tạ trời đất

"À dự kiến tuần sau cậu sẽ sinh nên chú ý một chút...nút đỏ trên đầu giường của cậu là nút khẩn cấp, nếu có vấn để gì thì ấn vào đó, chúng tôi sẽ xuất hiện ngay" Bác sĩ nói

"Dạ"

Vương Nhất Bác vui vẻ nói, bỗng nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở của. Nụ cười mới nở vừa nãy đã vụt tắt, ánh mắt sợ sệt nhìn người đang tiến vào.

"Sao thấy tôi như nhìn thấy quỷ vậy?" Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bên cạnh giường cậu

Vương Nhất Bác không đáp, né tránh những hành động của hắn

"Đừng xem tôi như người lạ vậy chứ" Tiêu Chiến bỗng vùi đầu vào cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương cơ thể cậu

"Kết hôn với tôi nhé. " Tiêu Chiến bỗng nói khẽ bên tai cậu, tiện cắn một cái

"Kết hôn cái gì? Cậu không yêu tôi thì cậu kết hông với tôi làm gì? Vợ tương lai của cậu đâu?" Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, né tránh hành đồng thân mật của hắn

"Tôi từ chối cô ấy rồi...tôi nói với ba mẹ là tôi làm cậu mang bầu, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với "thứ này"" Tiêu Chiến chỏ chỏ vào bụng lớn cậu

"Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm!" Vương Nhất Bác tức giận hất tay hắn ra khỏi bụng mình, không chấp nhận hắn gọi con mình như một đồ vật...

Tiêu Chiến trợn trọn mắt khi bị cậu hất tay mình ra, chẳng phải hắn đã chịu trách nhiệm như mong ước của cậu sao?

"Chúng ta coi nhau như người lạ là được rồi...đứa bé tôi sẽ tự nuôi" Vương Nhất Bác cúi gằm mặt nói

"Với điều kiện kinh tế của cậu liệu có nuôi nổi đứa bé?" Tiêu Chiến cười khẩy, đứng dậy rời khỏi giường

"Tôi...." Vương Nhất Bác như chọc trúng tim đen, ấp úng không biết nói gì....

"Hửm? Ngoan ngoãn kết hôn với tôi là sự lựa chọn tốt nhất cho cậu và cả đứa bé" Tiêu Chiến ngồi xuống ghế.

______

Cám ơn mọi người vì đã ủng hộ trịn của tớ (sorry mng hôm nay khum có trái tym đou =")))

[ZSWW] Bỏ rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ