giải thoát người, vây hãm tôi

547 47 25
                                    

"Cậu có yêu tớ không?"

Geto Suguru tỉnh bơ hỏi tôi, đơn giản và nhẹ nhàng như cách cậu ấy phân vân giữa mì gói và onigiri cho bữa trưa sau giờ học vào hơn mười năm trước, tựa một thói quen, chẳng có gì mới mẻ, cũng không quá hồi hộp chờ đợi xem rốt cuộc mình sẽ chọn cái gì - hay ở thời điểm này, là câu trả lời của tôi sẽ ra sao.

"Mà cậu đừng để ý. Dạo trước tớ chơi xì tổ, không may thua cược với Nanami nên mới phải hỏi cậu vậy. Chẳng hiểu sao thằng nhóc lại bày hình phạt này ra."

Cậu ấy chẳng dừng quá vài giây đã lập tức xua tay, có lẽ tự cậu cũng cảm thấy những ngôn từ đó lãng mạn quá mức với hai đứa con trai, là bạn thân, với tâm hồn 27 và 29 tuổi trong thân xác chưa tròn đôi mươi. Cậu làm dấu hiệu với Nanami đang chăm chú xét nét từ đằng xa, dùng khẩu hình miệng thì thầm, đã hoàn thành "nhiệm vụ" rồi đấy, đừng có cằn nhằn nha. Haibara Yuu thay lượt đáp lời, đã xong đâu anh, còn phải nộp "báo cáo" nữa!

"Cậu đoán xem." Tôi đáp lưng chừng.

"Hả?" Cậu có vẻ đang bận giỡn với đàn em, giật mình khi biết tôi thực sự đáp lời. Hay nói đúng hơn, cậu chừng như rất sửng sốt vì một đứa, thường hành động theo kiểu xấc xược nhất, nói năng tới câu thứ hai đã làm người khác nổi khùng, ngạo mạn đến mức xứng đáng và sẵn sàng đứng một mình, lại không cười phá lên và chọc quê cậu.

"Về việc tớ có yêu cậu không. Cậu đoán xem." Tôi nhìn cậu qua lớp kính. Suguru đang bối rối.

"Satoru không khoẻ ở đâu hả?" Cậu chọn cách đánh trống lảng, nhưng do lập tức nhận ra chết rồi thì làm gì còn khái niệm đau đớn trong cơ thể, nên cậu tránh ánh mắt tôi.

"Trả lời đi, Suguru. Đừng phớt lờ."

Tôi cho rằng một trong những điều nuối tiếc nhất mà con người có thể vùi lấp trong mọi phút giây còn sống và quyết định chỉ để nó mục ruỗng nơi tâm hồn khi đã chết, là những tình cảm chưa thể được thấu tỏ bằng lời.

Có lẽ họ cảm thấy cuộc đời với quá nhiều trách nhiệm nặng nề và khoảng lặng cô độc này chẳng dung túng nổi một chỗ đứng nhỏ nhoi cho thứ tình cảm không tên, hay người kia được mặc định không thuộc về họ, hay chính bản thân họ vụng về và thiếu kinh nghiệm quá đỗi, dẫu đoán có thể mất nhau mãi mãi nhưng vẫn loay hoay vô định, tự an ủi hoài rằng đợi một chút cũng chẳng sao, có lẽ thời gian của chúng ta không vội kết thúc vậy đâu nhỉ.

"Không, Satoru." Geto Suguru trả lời, cũng vẫn thật đơn giản và nhẹ nhàng như cách cậu từ chối khao khát được làm tổ trong tiệm bánh ngọt của tôi mỗi lần đi làm nhiệm vụ. "Tự dưng tớ cảm thấy lời mình nói kinh khủng quá, dù ừ thì tớ không rõ tại sao."

Cái giá cho sự do dự ấy được chia làm hai loại.

Thứ nhất, nếu tới tận khi tái sinh vẫn chẳng thể gặp nhau, người đó sẽ không biết, từng có người yêu và ghi nhớ mình đến thế. Người đó sẽ nhận cái tên và số phận mới, với hy vọng rằng sẽ được hạnh phúc hơn trong vòng tay người thân thuộc - dù người đó sẽ chẳng cần phải gặm nhấm hy vọng ấy, nếu lời cần nghe đã được nghe qua.

goge | giải thoát người, vây hãm tôi | oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ