Hai

999 108 23
                                    

Viễn Chủy ngu ngơ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của Cung Thượng Giác rời đi, trong lòng không hiểu vì sao lại đau quá. Tiểu nhân ngư không rõ tư vị trong lòng hiện tại ra sao, nhân gian này thật sự tàn nhẫn như lời tỷ tỷ nói sao?
Khuôn mặt nhỏ nhíu nhíu lại, Viễn Chủy bước ra khỏi lầu Thanh Trúc, ngơ ngác đi trên đường. Trong lòng tiểu nhân ngư vẫn nhớ đến lời nói cùng bộ dáng của Cung Thượng Giác ban nãy, nhưng cứ như vậy trở về, Tiểu Viễn Chủy không cam tâm.
- Ai, ngươi nghe nói chưa, Trương nương tử lại bị đánh.
-Cũng không trách, thành thân lâu như vậy mà bụng cũng không có động tĩnh, không sinh được con trai đương nhiên không ngóc đầu lên được, còn phải sống thật khổ cực.
Viễn Chủy ở một bên cái gì cũng không hiểu, bất quá hai câu nói này tiểu nhân ngư hiểu rõ ràng. Chẳng lẽ Cung Thượng Giác không chịu cưới mình, là bởi vì cảm thấy mình là nam tử sinh không được hài tử sao?
Làm sao có thể, mình là nhân ngư nha, sẽ sinh được hài tử! Nghĩ đến đây, Viễn Chủy đắc ý cười cười, quay đầu trở lại, một lòng muốn nói cho Cung Thượng Giác biết chuyện này.
Nụ cười tựa gió xuân treo ở trên mặt tiểu nhân ngư. Quả thật là một đứa trẻ, có chuyện buồn vui đều treo ở trên mặt.
May mà lần này, hai người giữ cửa kia còn nhớ Viễn Chủy, vậy nên không có ai cản trở, tiểu nhân ngư thuận lợi đi vào.
Thế nhưng bên trong nào còn có bóng người của Cung Thượng Giác. Viễn Chủy chạy một vòng Thanh Trúc đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ Cung Thượng Giác đã rời đi rồi sao?
- Ai, lão bản lão bản, Cung Thượng Giác đâu? Tại sao không thấy ở đây?
Ai ngờ kia lão bản chợt trợn tròn mắt, râu ria cũng bị dọa đến mức dựng thẳng
- Ngươi là người nào, dám gọi tục danh của vương gia?
- Ta, ta, ta là...........
Đột nhiên linh cơ khẽ động, lông mày tiểu nhân ngư nhướn lên một cái
- Ta là nương tử của hắn.
Nói đến đây, tiểu nhân ngư còn cười hắc hắc, nghĩ đến hai người kia vừa gọi Trương cô nương là nương tử. Đúng là Viễn Chủy thông minh, học cũng rất nhanh.
Lão bản đầy mặt không thể tin nhìn Viễn Chủy, im lặng rất lâu, tựa hồ như đang dò xét xem lời Viễn Chủy nói là thật hay giả.
- Ngươi đang tìm ta sao?
Lão bản còn chưa lên tiếng liền có một thanh âm khác từ đằng xa truyền đến. Viễn Chủy quay đầu liền thấy được Cung Thượng Giác.
Tiểu nhân ngư một đường chạy đến trước mặt Cung Thượng Giác, khóe môi câu lên
- Đúng a, ta tìm ngươi.
Viến Chủy đi theo Cung Thượng Giác lên nhã gian trên lầu, vừa đi vừa nói không ngừng.
- Ngươi không chịu cưới ta có phải là bởi vì ngươi nghĩ ta sẽ không sinh được hài tử không a?
Cung Thượng Giác im lặng nhìn tiểu hài trước mặt này, thật là cái gì cũng đều nói ra miệng. Trước kia thấy loại người này, đoán chừng còn chưa đến gần thêm một bước, Cung Thượng Giác đã vung đao chém chết.
Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác không nói lời nào, liền nói tiếp
- Ta sinh được, bởi vì ta không phải người a, ta là nhân ng....
Ân, kịp ngừng, may mắn còn kịp ngừng. Viễn Chủy trong lòng mặc niệm, sau đó ngượng ngùng cười cười.
- Không có gì, không có gì, tóm lại là ta có thể sinh con.
Cung Thượng Giác kinh ngạc mở to mắt. Nam tử nhìn cũng không phải có bệnh, sao có thể nói ra lời này.
- Ngươi, ngươi thật sự muốn theo ta?
- Ân!
Viễn Chủy nhẹ gật đầu, trong ánh mắt đều là chân thành tha thiết là không thể hoài nghi.
- Vì sao?
- Bởi vì, bởi vì ngươi đã cứu ta một lần. A! Không đúng, tính cả hôm nay là hai lần. Bà bà nói ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Hơn nữa, ta rất thích ngươi.
Dứt lời liền ôm chặt lấy cánh tay Cung Thượng Giác, giống như cọ cọ lên tay tỷ tỷ lúc trước.
Cung Thượng Giác đối với lời nói ân cứu mạng một chút ấn tượng cũng không có. Trong lòng hắn, hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Ngoại trừ giải vây cứu người trước mặt Lê An, làm sao lại tính là hai lần ân tình?
Cung Thượng Giác hơi kéo người ra. Lần đầu tiên nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Viễn Chủy. Nụ cười tươi đẹp khiến Cung Thượng Giác nhìn đến ngốc, vô tình bị tiểy hài nhi kỳ quái này thu hút.
Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác, bất chợt nhắm lại hai con ngươi, đuôi mắt cong lên một độ cung xinh đẹp, câu khóe môi, cười xán lạn như tinh nguyệt
- Ta có thể gả cho ngươi không?
Ánh mắt thâm thúy nhìn Viễn Chủy. Cung Thượng Giác chợt nghĩ đem người này về dường như có thể cản trở chuyện tứ hôn của Hoàng Thượng, cũng hữu dụng.
Ý thức được Cung Thượng Giác ngầm đồng ý, Viễn Chủy vui vẻ ôm lấy hắn. Tiểu hài chính là như vậy, yêu thương không giấu trong lòng, không câu nệ tiểu tiết, yêu liền nói, muốn làm liền làm.
Mà Cung Thượng Giác không nhận ra được bản thân cảm thấy Viễn Chủy đáng yêu, dáng dấp lại đẹp mắt. Thời điểm muốn mang người về, trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh hạt giống tình yêu.
Dọc theo đường đi, bởi vì hai người vừa đi vừa nghỉ. Mà Viễn Chủy gặp người đều nói, gặp người đều giới thiệu. Chuyện vương phi của Hằng An Vương cũng vì vậy mà nhanh chóng truyền ra. Hoàng Thượng tất nhiên cũng biết. Bất quá người này có khiến Cung Thượng Giác vừa ý hay không, còn phải đợi đến lúc hắn kinh, tiến cung diện thánh.

- Thần tham kiến Hoàng Thượng.
- Miễn lễ. Hằng An Vương thật sự là dũng mãnh phi thường, khiến trẫm không có cách nào ban thưởng cho hợp lý. Ngoại trừ hoàng kim ngàn lượng, bạch ngân vạn hai, thăng quan tiến tước, trẫm ban Ngũ công chúa cho ngươi, thấy thế nào?
Cung Thượng Giác chắp hai tay thở dài
- Hoàng Thượng mấy ngày nay hẳn đã nghe nói , thần lần này trở về mang theo người trong lòng, sợ là cô phụ ý tốt của Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng cười cười, chỉ Cung Thượng Giác
- Đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, nếu thế ngươi cũng lấy Lê Thư, nữ nhi của Lê tướng hồi phủ đi, chuyện này đã sớm ấn định rồi. Ngày khác đưa người trong lòng của ngươi vào trong cung, cho trẫm nhìn một chút.
Lông mày Cung Thượng Giác hơi nhếch, Lê Thư là muội muội của Lê An, một đôi song sinh nam nữ của Đương kim Lê tướng. Hôm đó không lưu tình đạp nát mặt mũi của Lê An, đoán chừng Lê phủ cũng biết được chuyện này. Huống hồ Lê tướng cùng đương kim hoàng hậu là thân huynh muội, Lê Thư cũng chính là chất nữ của Hoàng Thượng, chuyện này, âu cũng khó tránh khỏi.
- Vâng. Thần cáo lui.

Vương phủ có một tiểu hài tử cũng chuyện vui thú. Hôm nay Viễn Chủy dẫn một đoàn người chạy đến Hoa viên bắt bướm, sau đó lại đi hồ nước chơi đùa, hiện tại đã mệt mỏi nằm ngủ sõng soài.
Cung Thượng Giác đi vào phòng ngủ liền thấy cảnh Viễn Chủy nằm trên giường của mình, quần áo đều chưa thay, quả thật rất đáng yêu.
Hắn thay người rút áo khoác. Bên trong đột nhiên rơi ra một viên trân châu. Sau đó túi nhỏ cũng rơi xuống. Cung Thượng Giác xem xét, trong túi tràn đầy trân châu, to to nhỏ nhỏ đều có. Tiểu hài này quả nhiên lớn lên bên bờ biển, mang nhiều trân châu như vậy.

Lúc này hắn còn chưa ý thức được tiểu bảo bối nhà mình không chỉ mang theo trân châu, mà còn có thể sinh được trân châu a.

Cung Thượng Giác đành đắp kín chăn giúp Viễn Chủy, còn mình tới ngoại thất ngủ.
Hắn nằm ở trên giường, nghĩ đến hôn lễ nửa tháng sau, đột nhiên có chút hối hận vì mang tiểu hài này tới đây. Tiểu hài không có bối cảnh, nếu Lê Thư gả đến, nhất định sẽ là chính phi. Nếu tiểu hài biết được những chuyện này, có phải sẽ rất thương tâm hay không?
Không nói đến chuyện này, âm mưu Hoàng thất cùng tình hình bên trong Vương phủ liệu có liên lụy đến đứa trẻ này hay không vẫn chưa thể biết được. Cung Thượng Giác miên man suy nghĩ, sau đó cũng mau chóng ngủ thiếp đi.

Các nàng đọc được song tính khum, t còn trữ H song tính cũng cháy mà sợ các nàng k đọc được :*>>

[ GIÁC CHỦY ] Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ