Ba

1K 109 51
                                    

Ngày hôm sau, Cung Thượng Giác vừa tỉnh lại đã cảm thấy mình bị người nào đó ôm lấy. Hắn mở mắt nhìn, đột nhiên tâm trạng vui vẻ thêm vài phần. Nằm bên cạnh là Viễn Chủy đang ôm chặt lấy hắn, quấn lên như tiểu bạch tuộc. Dường như hài tử này còn đang mộng đẹp, thỉnh thoảng còn chẹp chẹp miệng mấy cái.
Tiểu nhân nhi này sao lại nằm ở đây? Hôm qua không phải còn ngủ ở phòng trong, nằm trên giường hắn sao? Hơn nữa, chính Cung Thượng Giác hắn cũng không phát hiện ra Viễn Chủy nằm ở bên cạnh từ lúc nào, chẳng lẽ gần đây hắn lơ là chuyện luyện võ.
Trầm ngâm một hồi lâu, Cung Thượng Giác mới vươn tay muốn lay tỉnh người trên thân. Đứa nhỏ này còn chưa gả cho hắn đâu. Không hiểu vì sao, Hằng An Vương vốn lãnh đạm vô tình, giờ phút này lại bất lực mỉm cười, trên mặt đều là cưng chiều.

Hắn vốn đã lún sâu trong vũng bùn mưu quyền của Hoàng Thất, bây giờ cũng đem người này kéo xuống, đương nhiên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với đứa nhỏ, không thể để bé ngốc này phải chịu ủy khuất.

Cung Thượng Giác một đời này chiến công hiển hách, nhưng lại là cái gai trong mắt Hoàng Thất. Mỗi ngày ở trong Kinh Thành có ngươi lừa ta gạt, vậy nên phải thừa dịp hắn hiện tại còn chưa bị Hoàng Thất trắng trợn hạ nhục, làm chút chuyện.

- Hoàng Thượng, Hằng An Vương ở bên ngoài cầu kiến!
- Truyền!
Cung Thượng Giác vừa vào điện đã định quỳ xuống hành lễ. Bất quá vị Vương gia này, Hoàng Thượng cũng phải kiêng sợ ba phần, miễn xá lễ nghĩa, mở lời hỏi
- Sớm như vậy đã tới là có chuyện gì? Vì sao Hằng An Vương không đợi đến lúc vào triều hẵng nói?
- Hoàng Thượng, thần hôm qua đã suy nghĩ cả đêm. Thần chân tâm ái mộ Viễn Chủy, không đành lòng để đệ ấy thua kém bất kì một ai khác. Hơn nữa, Viễn Chủy xứng đáng, thần xin Hoàng Thượng hạ chỉ, phong Viễn Chủy làm Chính Vương Phi, nữ tử Lê gia làm Trắc Phi.
- Hoang đường!
Hoàng Thượng nghe xong liền nổi giận. Trong mối hôn sự lần này, Hoàng Thượng tất nhiên có suy tính riêng. Lê gia trong triều rất có địa vị, lại quan hệ gần gũi với Hoàng Thất, cư nhiên bị đặt xuống thế hạ phong .
- Hoàng Thượng, nếu như không chấp nhận, vậy người của Lê gia không cần tiến phủ.
Cung Thượng Giác nhìn thẳng Hoàng Thượng. Hắn vốn dĩ không hề kiêng kị Hoàng quyền, chỉ là khinh thường Hoàng Thất mưu quyền bẩn thỉu. Hôm này, chuyện hôn sự này, hắn nhất định không lui bước.

Ngữ khí của Cung Thượng Giác kiên quyết, thái độ kiên định. Hoàng Thượng nhìn thoáng qua hắn. Dường như đây là lần đầu tiên giữa hai người xảy ra tranh đấu. Lần này hắn cũng đã tỏ rõ lập trường của mình, từ nay về sau, Viễn Chủy là điểm uy hiếp của Cung Thượng Giác. Nhược điểm này nhất định sẽ bị Hoàng thất lợi dụng. Hơn nữa hắn không muốn tai mắt của mình ở trong triều bàn tán om sòm tại Vương Phủ khiến Viễn Chủy buồn lòng. Bất luận lý do là gì, Cung Thượng Giác hắn, nhất định không nhượng bộ.
Hoàng Thượng trước mắt cũng chỉ có thể lui một bước, có như vậy Lê Thư mới tiến vào đại môn Vương Phủ được. Thật lâu sau, Hoàng Thượng bất đắc dĩ nói
- Vậy cứ theo như ngươi nói đi! Hằng An Vương rốt cục cũng có người đặt tại đáy lòng.
Chỉ là, người tên Viễn Chủy này tựa hồ đối với hết thảy đồ vật trong phủ đều cảm thấy rất mới lạ, bộ dáng y như cái gì cũng chưa bao giờ thấy qua.

[ GIÁC CHỦY ] Nhân NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ